Chương 20

Bùi Hoằng mù ba năm, lỗ tai và năng lực cảm giác bén nhạy hơn người thường không ít, lúc Ngũ hoàng tử xích lại gần, từ hô hấp cùng với âm thanh cánh tay quơ quơ và tiếng gió từ những động tác khác kéo theo, y nghe có thể đoán được đại khái Ngũ hoàng tử đang làm cái gì.

Thừa dịp lúc Tạ Ngạn Phỉ xoay người, không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu: Thật đúng là tính trẻ con.

Ngay cả chính y cũng không phát hiện ra sự ôn nhu dưới đáy mắt mình.

Tạ Ngạn Phỉ dọn hết tất cả mọi thứ từ trong hộp gấm ra, sau đó cầm lược gỗ đào vòng ra phía sau Bùi Hoằng bắt đầu vấn tóc cho y.

Tạ Ngạn Phỉ chưa từng chải đầu cho nữ tử, nhưng hắn đã từng nhìn thấy, bên cạnh còn có hai nữ tử đang hôn mê, cứ búi tóc dựa theo các nàng là được.

Tạ Ngạn Phỉ quyết định trước tiên xõa mái tóc đen như mực của Bùi Hoằng ra đã.

Bùi Hoằng dùng ngọc trâm buộc tóc, ban đầu Tạ Ngạn Phỉ đứng ở trước mặt Bùi Hoằng, cúi đầu nhìn một cái rồi trực tiếp đưa tay ra rút, theo động tác của hắn, một mái tóc mực đen rũ xuống.

Bùi Hoằng cũng không nghĩ tới Ngũ hoàng tử một lời không hợp liền ra tay, không nói lời nào, y ngẩng đầu lên theo phản xạ. Bùi Hoằng vốn đang ngồi, nhưng thân hình y cao lớn, cho dù ngồi cũng không thấp hơn Tạ Ngạn Phỉ bao nhiêu, lúc này ngẩng đầu lên, mà Tạ Ngạn Phỉ đang cúi đầu, vừa vặn liền thấy một cảnh kinh diễm trước mắt.

Nam nhân mặt như quan ngọc ngẩng đầu lên, mắt phượng hẹp dài bởi vì không thấy được mà nheo lại theo phản xạ, môi mỏng hơi mím, tóc đen như mực che kín hơn nửa gương mặt y, khiến người ta có loại ảo giác nam nữ khó phân, nhưng khí chất lạnh lùng quanh người lại khiến không ai có thể bỏ qua giới tính của y được, ngược lại làm người ta có cảm giác bị áp bách, làm Tạ Ngạn Phỉ nhất thời vừa thấy kinh diễm, lại không nhịn được mà lùi về sau.

Tạ Ngạn Phỉ ngây ngẩn nhìn khuôn mặt trước mắt, trước kia có biết Bùi thế tử dáng dấp tốt, nhưng lần đầu cách gần như vậy mới ý thức được rõ ràng, ngay cả người đã quen nhìn mỹ nhân như hắn suýt nữa cũng không lấy lại được tinh thần.

“Vương gia?” Bùi Hoằng thấy động tĩnh và hô hấp của Tạ Ngạn Phỉ biến mất, nghiêng đầu lên tiếng gọi.

Tạ Ngạn Phỉ a một tiếng, chờ tỉnh hồn mới phát hiện ra mình quên hít thở, vội vàng hít nhiều mấy cái, vỗ mặt, đều tại ngoại hình của Thế tử quá tốt, hắn lại nhìn đến choáng váng, “Thế tử à, có ai từng khen dáng dấp ngươi thật là…” Hắn không nói ra được nguyên do, dù sao chính là đẹp mắt!

Bùi Hoằng không nhịn cười được, “Dĩ nhiên là biết được, nếu không Vương gia cũng sẽ không đến trước mặt Bùi mỗ nhờ Bùi mỗ đóng kịch, không phải sao?”

Tạ Ngạn Phỉ cười khì khì, biết Bùi Hoằng cố ý trêu chọc mình, nhưng bị y gián đoạn như vậy, tâm tư không được tự nhiên lúc nãy đã tan mất, Tạ Ngạn Phỉ sợ lại bị khuôn mặt của Bùi thế tử làm tâm trạng bất ổn, liền đi vòng qua sau lưng y, bắt đầu học cách búi tóc của hai vị cô nương trên giường cách đó không xa, bắt đầu chải.

Nhưng một vài chỗ phiền phức hắn không biết làm, dứt khoát vấn một kiểu đơn giản, còn những chỗ không dễ thì trực tiếp dùng lụa mỏng che kín hơn nửa gương mặt.

Đến khi khuôn mặt của Bùi thế tử được che đi, Tạ Ngạn Phỉ càng tự tại, ít nhất sẽ không bị chọc cười, hắn đi vòng ra trước mặt lần nữa, vốn trong tay đã cầm phấn, nhưng lúc cúi đầu nhìn, lại phải sửng sốt một chút.

Người trước mặt chỉ lộ ra một đôi mắt, phần lớn mặt đều bị lụa mỏng che kín, mấy sợi tóc đen rũ xuống, khiến người ta không phân biệt được nam nữ, nhưng đôi mắt kia lại cực đẹp, cho dù mang đến cho người ta cảm giác lãnh đạm, nhưng chỉ liếc mắt vẫn cảm thấy như bị hút vào.

Tạ Ngạn Phỉ khoác một tay lên trên bả vai Bùi Hoằng, một cái tay khác cầm bút vẽ mày, bởi vì phải vẽ chi tiết nhỏ, nên ban đầu hắn phải đứng gần, nhưng giờ phút này hắn phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào xuống tay được, bộ dáng kia của Bùi thế tử… Thật là quá…

Mặt hắn cứ thế đỏ lên.

Dứt khoát ngồi dậy, nghiêng đầu ho khan một tiếng, “Ta cảm thấy… không cần vẽ.”

Bùi thế tử chỉ cần như vậy cũng đủ để cho Vu Dung Lang cắn câu rồi.

Bùi Hoằng rất ít khi nhìn mặt mình, huống chi đã mù ba năm, y gần như đã quên dung mạo của mình, lúc này nghe thấy vậy còn tưởng rằng có vấn đề: “Là không được sao?”

Tạ Ngạn Phỉ đỏ cả tai luôn: “Gì chứ, là quá được!” Hắn cảm thấy chút tài mọn của mình mà vẽ lên mặt Bùi thế tử chính là làm nhục, “Như vậy là được rồi, đã đủ để cho Vu Dung Lang cắn câu.”

Bùi Hoằng không thấy có vấn đề gì, thậm chí còn bình tĩnh hơn người nghĩ ra kế hoạch là Tạ Ngạn Phỉ.

Sau đó Tạ Ngạn Phỉ đưa trang phục cho Bùi Hoằng cũng không dám nhìn y thêm nữa, không có cách nào, dáng dấp quá tốt cũng dễ dàng xảy ra chuyện, hắn sợ nhỡ may mình nhìn Bùi thế tử mặc đồ nữ nhân lâu quá rồi, sau này nhìn nữ nhân khác thấy bình thường thì sao mà cưới được Vương phi đây.

Sợ dẫn đến phiền toái không cần thiết, Tạ Ngạn Phỉ còn đặc biệt bảo Ảnh Thanh đi tìm một cái mạng che, còn về chiều cao của Bùi Hoằng, Tạ Ngạn Phỉ trực tiếp để y dựa cả người vào người mình, khom người như vậy cũng không quá nổi bật.

Tạ Ngạn Phỉ trực tiếp bao hai vị cô nương kia cả đêm, cho nên đưa đi cũng không dẫn tới hoài nghi quá lớn, chỉ nói đi chơi thuyền hoa, Ảnh Thanh chờ hai người Tạ Ngạn Phỉ đi rồi, mới để cho một ảnh vệ khác giả trang thành gã sai vặt giữ cửa, không cho phép bất kỳ người nào vào, sau đó vội vã đi theo.

Đến cửa, quản gia tiến lên, tò mò tại sao Vương gia lại đưa một cô nương đi ra?

Tạ Ngạn Phỉ ho khan một tiếng: “Bổn vương làm gì còn cần bẩm báo với ngươi sao? Khó khăn lắm mới ra được một chuyến, nghe nói thuyền hoa trấn Hưng Ô có ca múa, Bổn vương đi dạo một chút, các ngươi đừng có theo!” Dứt lời, còn liếc trộm người bên cạnh một cái, ánh mắt láo liên, hiển nhiên là có dụng ý khác.

Ánh mắt quản gia sáng lên, Vương gia đây là Hoa lâu không chơi đủ, định mang mỹ nhân đi chơi du thuyền?

Trước kia sao không phát hiện Vương gia biết chơi như vậy?

Ông ta cười khan mấy tiếng: “Vương gia nói phải nói phải!” Tranh thủ thời gian để cho Tạ Ngạn Phỉ lên xe ngựa, phân phó phu xe xong, chờ xe ngựa đi xa, ông ta gãi đầu một cái, không biết có phải là do cơ thể Vương gia ảnh hưởng hay không, sao ông ta cứ có cảm giác cô nương này cao to hơn nữ tử bình thường không ít?

Chẳng lẽ là trời tối mình hoa mắt?

Quản gia cũng không suy nghĩ nhiều, mà bên kia Ảnh Thanh đánh một chiếc xe ngựa khác đuổi theo.

Đến bờ hồ, Tạ Ngạn Phỉ để phu xe chờ ở đó rồi dẫn người đi, vòng qua khúc quanh, lên xe ngựa đã đỗ sẵn, chạy thẳng tới Lưu phủ.

Đoàn người bọn họ đi vào từ hậu viện Lưu phủ, Lưu cô nương đã sớm được Lưu viên ngoại chuyển tới nơi khác, trừ tỳ nữ trung thành phục vụ từ nhỏ thì không người nào biết.

Cho nên lúc bọn Tạ Ngạn Phỉ đến, tú lâu của Lưu cô nương đã trống không, ba người bọn họ tới bên ngoài, Lưu viên ngoại tự mình chờ ở nơi đó, thấy Tạ Ngạn Phỉ, kỳ quái hỏi Ảnh Thanh: “Vị này là?”

Ảnh Thanh nhìn hắn một cái: “Đây là người Thế tử phái tới giúp, vị này là chủ tử nhà ta phái đến để thay thế cô nương nhà ngươi, lát nữa cho dù nghe được âm thanh gì cũng không cho phép đi ra biết không? Sau khi thả chạy, nên báo án như thế nào ngươi đã biết chưa? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đề nghị, Cát đại nhân sẽ không để lộ thân phận của ngươi, nhưng chuyện Thế tử của chúng ta giúp ngươi lần này, cũng không được nói.”

Lưu viên ngoại cảm kích còn không kịp, tự nhiên sẽ không thể không nghe, lần này nếu không phải Thế tử báo cho biết trước, sợ rằng con gái đáng thương của ông ta đã gặp kiếp nạn rồi: “Vị công tử này yên tâm, trở về cứ việc nói cho Thế tử, tiểu lão nhân bảo đảm sẽ không nói chuyện này ra.”

Ảnh Thanh ừ một tiếng, vẫy tay để ông ta rời đi.

Chờ Lưu viên ngoại đi rồi, bọn họ mới vào, đóng cửa, bắt đầu châm đèn l*иg lên.

Bùi Hoằng chờ đến khi chỉ còn lại ba người mới đứng thẳng lên, nhìn sang chỗ Ảnh Thanh: “Người sắp xếp xong chưa?”

Ảnh Thanh gật đầu: “Chủ tử yên tâm, đều an bài xong rồi, vì để ngừa vạn nhất đã dẫn theo mấy người, bảo đảm nhìn giống như là gã sai vặt tầm thường, chẳng qua là khó dây dưa một ít, đến lúc đó dựa theo kế hoạch của Vương gia, lúc giao thủ để lại vết thương cho Vu Dung Lang, sau đó cố ý không địch lại để gã rời đi.”

Bùi Hoằng ừ một tiếng, nhìn về phía Tạ Ngạn Phỉ: “Vương gia còn có điều gì khác muốn phân phó không?”

Tạ Ngạn Phỉ sờ mũi một cái, “Không có không có.” Sao hắn cứ có cảm giác từ khi biết Bùi thế tử, hắn chỉ cần há hốc mồm, tất cả những chuyện khác đều đã được làm xong, quả nhiên không hổ là đại nhân vật phản diện sau này trong sách, năng lực hành động mạnh hơn đống cặn bã như hắn nhiều.

Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, Tạ Ngạn Phỉ núp trong bóng tối, Bùi Hoằng vẫn đeo khăn che mặt ngồi trước khung cửa lật xem một quyển sách, đây cũng phù hợp với tính tình Lưu cô nương được đồn đãi bên ngoài, thích yên tĩnh, tinh thông cầm kỳ thư họa.

Tạ Ngạn Phỉ đã đọc sách, biết tên cầm thú Vu Dung Lang mỗi lần xuống tay đều tự xưng là chắc chắn tuyệt đối, chưa bao giờ thất bại, cho nên quyết định kế hoạch sẽ bắt đầu ở thời gian thế này.

Mọi chuyện đã sẵn sàng, Tạ Ngạn Phỉ nấp ở cách vách, Ảnh Thanh canh giữ ở dưới khung cửa, còn lại là mấy hạ nhân đã được sắp xếp tốt bên ngoài.

Giờ Hợi vừa tới, Bùi Hoằng rũ mắt cầm trong tay một quyển sách lật xem, nhưng lỗ tai lại lắng nghe động tĩnh bên ngoài, gần như đến khi tiếng gõ mõ bên ngoài vừa vang lên, y cảm giác phía ngoài sân có động tĩnh nhỏ xíu truyền tới, đi đôi với tiếng lá cây xào xạc, còn có sự yên lặng thuộc về ban đêm xếp thành một loại không khí quỷ dị.

Mà trong bầu không khí này, y cảm giác được rõ ràng một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, giống như một con rắn độc đang thè lưỡi trong chỗ tối.

Y biết cá đã cắn câu.

Bùi Hoằng che miệng ngáp một cái, làm bộ như để sách xuống, ngẩng đầu nhìn vào trong sân, lúc này mới lắc đầu, vuốt tóc mai, hơi nhổm người lên đủ để lộ ra khỏi cửa sổ gỗ, mà theo động tác của y, một đôi mắt đẹp được phản chiếu giống như cách một tầng cát vàng, gió lạnh thổi khăn che mặt lên, một búi tóc xanh cũng bay theo, cả người đẹp như tranh vẽ.

Vu Dung Lang nấp trong bóng tối vốn cũng chỉ muốn tới nhìn xem Lưu cô nương có phải là một đại mỹ nhân như lời đồn đãi hay không, tuy gã hay nhìn thấy mỹ nhân, nhưng vào giờ phút này lại cảm thấy tim mình giống như là bị va một cái, đầu óc ông ông quên mất phản ứng.

Vu Dung Lang quên phản ứng thật lâu, nếu như là ngày trước, có lẽ gã sẽ cảm thấy không đúng, vì sao ở nhà còn đeo khăn che mặt, nhưng giờ phút này theo tiếng khung cửa lạch cạch đóng lại, trong lòng gã toàn là một màn kinh diễm vừa nhìn thấy mỹ nhân lúc nãy, lúc này đã bị khung cửa chắn đi, bóng người mỹ nhân cũng biến mất, gã không nhịn được si ngốc bước ra một bước, muốn nhìn nhiều thêm một chút…

Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, cả người Vu Dung Lang run lập cập, ánh mắt si mê nhìn gian phòng biến thành hung quang muốn cướp đoạt và tình thế bắt buộc.

Không ngờ, không ngờ trong trấn Hưng Ô này lại có mỹ nhân tuyệt sắc như vậy.

Chỉ là một đôi mắt đã đủ để khiến gã không có cách nào quên được.

Vu Dung Lang không nhịn được nuốt nước miếng một cái, thè lưỡi ra liếʍ môi, ngón tay chìa ra hư không, cực kỳ giống một tên biếи ŧɦái, vốn còn muốn chờ một chút, nếu là lúc trước, nhất định gã sẽ đến khi giờ Tý, nhưng bây giờ gã không nhịn được, mỹ nhân như vậy, chờ lâu một giây đều là đau khổ.