Chương 14

Trong nhà có việc? Nhắc mới nhớ, những tình tiết không được đề cập trong tiểu thuyết vẫn sẽ phát triển tự do ở thế giới này. Cuốn tiểu thuyết được viết từ góc nhìn của nữ chủ, đây hẳn là lúc đang viết về nữ chủ. Sự tình nằm ngoài cốt truyện luôn nằm ngoài tầm kiểm soát, Tô Băng Hàng không khỏi cau mày, sợ mình không thể khống chế sẽ mang đến hậu quả xấu. Điều này cũng giống như hiệu ứng cánh bướm, mỗi lựa chọn của cậu sẽ khiến thế giới đi theo một quỹ đạo khác, hơn nữa cậu đã vi phạm nguyên tác rất nhiều lần, thế giới trong tiểu thuyết quả thực đã thay đổi bất thường với sự lựa chọn của cậu. Mặc dù thế giới dường như đang tự sửa chữa, nhưng một số thứ thực sự đã trở nên khác biệt, chẳng hạn như cách nữ chủ nhìn cậu vào sáng nay, và cả những ánh mắt dò xét của mọi người bà nam chủ nữa chắc đều là kết quả do bị cậu ảnh hưởng.

Tô Băng Hàng không biết tiếp theo cậu nên làm như thế nào để duy trì sự phát triển của nguyên thế giới nữa, cậu cùng "Tô Băng Hàng" khác nhau như trời với đất, cho dù có diễn như thế nào hay bao lâu đi chăng nữa, cũng không thể giống hệt nhau được. Nhưng nếu không thể duy trì nó...theo lẽ thường, thế giới có khả năng sẽ sụp đổ. Sau khi thế giới sụp đổ, cậu có khả năng sẽ không thể quay trở lại thế giới hiện thực được, còn có thể sẽ rơi vào hỗn độn của một thế giới khác - đây là những gì mà cậu đọc được trong tiểu thuyết xuyên sách, cũng không biết nếu xuyên sách trong thế giới thật thì có như vậy hay không nhỉ?.

Thấy Tô Băng Hàng im lặng không trả lời, còn cau mày, Thạch Lãnh tưởng rằng cậu đang lo lắng cho Cung Vũ Quân nên hỏi: "Sao vậy, cậu đang lo lắng cho cậu ta à?”

Tô Băng Hàng phục hồi lại tinh thần, liếc nhìn Thạch Lãnh bên cạnh, cẩn thận trả lời: "Không phải, chỉ là tôi vừa nghĩ tới một chuyện mà thôi.”

Thạch Lãnh nghe vậy, muốn nói gì đó lại dừng lại, sau đó lại muốn nói, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói.

Tô Băng Hàng nhìn thấy bộ dáng này của Thạch Lãnh, im lặng quay đầu đi, giả vờ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, nhưng thực ra đang ở trong đầu suy nghĩ—— nam chủ như thế nào cũng giống như trở nên có chút kỳ quái nhỉ? Ah? Sao lại thế này, chẳng lẽ thế giới này đã bắt đầu sụp đổ rồi???

………

Vào ngày thứ ba sau khi khai giảng của trường trung học quý tộc Đế Hoàng, các học sinh nghênh đón kỳ thi đầu tiên. Tại sao lại là thứ ba sau khi khai giảng ư? Nhà trường nói lời hay ý đẹp chính là kêu gọi học sinh học tập nhiều hơn, nhưng ai mà không biết sau khi nghỉ hè trở về trường, trừ đi những người vốn có đầu óc thông minh từ bé hay những người trước sau luôn nỗ lực học tập, phần lớn học sinh còn lại tổng cũng chỉ có hai ngày thời gian để ôn thi thôi.

Tô Băng Hàng đã chăm chỉ học tập suốt hai ngày để chuẩn bị cho kỳ thi đầu năm chết tiệt này. Kiến thức ở trường trung học nói khó thì cũng không khó lắm nhưng mà nói đơn giản thì cũng không đơn giản, may mắn Tô Băng Hàng từ nhỏ đã là "con nhà người ta" trong miệng các cô chú dì bác và cả xóm, chỉ cần đọc qua sách giáo khoa trung học mấy lần gần như cậu đã có thể nắm lại được kha khá kiến thức. Sau khi đọc hết sách giáo khoa của tất cả các môn thi trong hai đêm, Tô Băng Hàng mệt đến mức ngủ gục trên bàn học luôn.

Cậu sở dĩ liều mạng học như vậy hoàn toàn là do nội quy quái quỷ của trường___Mỗi học kỳ sau khi khai giảng đều sẽ làm một bài thi để phân bổ phòng học theo thứ hạng, ba mươi người đứng đầu sẽ nhận được vào lớp A và nhận nền giáo dục tốt nhất, còn lại cứ theo thứ hạng mà sắp xếp. Trong nguyên tác, những người thừa kế của bốn tập đoàn lớn đều giữ vững vị trí trong top 5 người đứng đầu, trừ bỏ nữ phụ còn đang ở nhà dưỡng bệnh là Kim Tử Vi thì mặt khác ba người—-cũng chính là nam chủ, nam hai, nam ba đều là những tồn tại giống như thần mà mọi người ngưỡng mộ.

Lỡ như lúc này "Tô Băng Hàng" đột nhiên rơi khỏi top 5 thì sao đây...