Chương 9

Tô Băng Hàng lần nữa tỉnh lại, là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu nhắm mắt lại, chậm rì rì lấy điện thoại di động trong túi quần ra: “Xin chào.”

“Cậu ở đâu?" Một giọng nói trầm thấp nhưng thiếu kiên nhẫn vang lên từ đầu bên kia.

Tô Băng Hàng vừa nghe được thanh âm này, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, ngập ngừng đáp: "A, tôi... ở trong rừng hoa anh đào.”

Người ở đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, sau đó âm thầm thở dài nhẹ nhõm đến nghe không ra, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Cậu đúng thật là… không có lúc nào là không nghĩ đến việc yêu đương.”

“A? Không phải, tôi không phải là đang yêu đương, tôi là ở chỗ này ngủ thôi.” Tô Băng Hàng vội vàng giúp bản thân biện hộ.

“Ngủ? Sao cậu lại chạy tới nơi đó để ngủ?”

“Cái này……” Tổng không thể nói mình là không biết đường nên đi đi rồi mệt chỉ có thể ở chỗ này nghỉ một chút chứ.

"Quên đi, tôi đi tìm cậu." Thạch Lãnh nhịn không được cúp điện thoại, để lại Tô Băng Hàng một mình nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Mấy phút sau, Tô Băng Hàng thật sự nhìn thấy bóng dáng Thạch Lãnh xuất hiện ở trong rừng hoa anh đào.

"Lễ khai giảng kết thúc rồi à?" Tô Băng Hàng đứng dậy hỏi.

“Không chỉ khai giảng kết thúc, mà mọi người cũng tan học rồi.” Thạch Lãnh ngồi xuống ghế đá, uể oải dựa vào lưng ghế, khoanh tay nhìn Tô Băng Hàng đang trợn tròn mắt.

“Cậu…… Nói đùa thôi đúng không?” Có lầm hay không vậy, cậu chỉ ngủ một giấc thôi mà trực tiếp ngủ đến lúc tan học?

“Ừ.” Thạch Lãnh gật đầu.

Câu trả lời này có chút ngoài ý muốn, làm cho Tô Băng Hàng càng thêm kinh ngạc, hóa ra chỉ là một trò đùa! Trời ạ, nam chủ lạnh lùng, bá đạo, lãnh đạm thế mà cũng biết nói đùa!?

Lúc này tiếng chuông vào học vang lên, hai người đồng thời lâm vào trầm mặc.

Tô Băng Hàng nhìn đôi mắt sắc bén của Thạch Lãnh, nhịn xuống sự sợ hãi trong lòng rụt rè né tránh ánh mắt của hắn, yếu ớt mở miệng nói: "Đi học…”

Thạch Lãnh nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi: “Cậu còn muốn về lớp học?”

Tô Băng Hàng bị ánh mắt đó của Thạch Lãnh làm chấn động, không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể thành thật gật gật đầu. Ngay khi cậu đang thắc mắc tại sao nam chủ lại cư xử bất thường như vậy khi nói đến đi học, giây tiếp theo cậu mới nhớ ra rằng sau lễ khai giảng trong nguyên tác, ba người bọn họ lẽ ra phải đến văn phòng của hội học sinh để xử lý hồ sơ của các học sinh năm nhất, thay vì vào lớp học! Hơn nữa, xử lý đống hồ sơ đó là một việc quan trọng trong cốt truyện nhưng dường như hiện tại nó đã bị bỏ lỡ. Tô Băng Hàng vì chỉ số thông minh của mình mà cố gắng suy nghĩ thêm một tí, làm sao cậu có thể quên đi cốt truyện sau khi rời đi chứ? Chỉ là cậu không tìm được phòng học thì cũng không chắc là cậu sẽ tìm được văn phòng của hội học sinh, vì vậy ngay cả khi cậu nhớ đúng cốt truyện thì kết quả vẫn như cũ… nhỉ?

Tô Băng Hàng thật sự muốn gõ đầu mình mấy cái, cậu thật sự không biết phải làm sao mới có thể thuận lợi đi qua nội dung không có trong nguyên tác "Nam chủ cùng nam ba sâu sắc đối thoại", nam chủ ơi xin cậu đừng hỏi nữa được không? Tôi muốn trở thành một nam ba đẹp trai, chăm chỉ học tập và tiến đến tương lai tốt đẹp hơn mỗi ngày được chứ?

Thạch Lãnh đột nhiên đứng dậy, bước đến gần Tô Băng Hàng đang từng bước lui về phía sau, thẳng đến khi lưng của Tô Băng Hàng toàn bộ đều bị ép vào tường, hắn mới dừng lại, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo: "Cậu rốt cuộc là ai?”

Nghe câu hỏi chất vấn đầy nguy hiểm của nam chủ cấp bậc đại thần đang ở rất gần bên tai, Tô Băng Hàng thiếu chút nữa không thể đứng vững, ai đó đến cứu tôi với? Tôi không muốn trở thành pháo hôi ngay bây giờ đâu mà!

"Tô Băng Hàng..." Tô Băng Hàng cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, nhìn vào mắt Thạch Lãnh.

“Cậu không phải.”