Chương 3: Crush Thấy Ảnh Váy Xẻ Tà

Mẹ Lưu thấy con trai mãi không xuống nhà ăn tối, cơm canh đã được bác bảo mẫu dọn xong từ lâu mà bóng dáng của Lưu Dư Phàm không xuất hiện.

Bình thường Luu Dư Phàm sẽ đúng bảy giờ tối xuất hiện trên bàn ẵn, nay không thấy chiếc ghế bên cạnh mình được lấp đầy nên cảm thấy không quen lắm.

Ba Lưu là người giỏi việc nắm bắt sắc mặt của người khác, nhìn vợ mình cứ liên tục nhìn lên tầng 2 liền hiểu bà đang chờ đợi điều gì. Ông đặt tách cà phê xuống bàn rồi cất tiếng an ủi mẹ Lưu.

"Đừng lo lắng cho nó, không phải Phàm Phàm đã bảo nó ăn bên ngoài cũng bọn Vương Thiệu rồi sao?"

"Có lẽ con nó đang mệt nên mới không xuống báo lại cho chúng ta."

"Hoặc là có tí tình yêu trong người, đến tuổi này rồi ai mà chẳng có chút tình cảm với người khác."

Mẹ Lưu nghe thấy vậy cũng thôi ý định muốn lên gọi Lưu Dư Phàm, con trai bà từng nói nó đã trưởng thành nên không muốn bị xâm phạm quyền riêng tư.

"Thôi được, anh cũng ít uống cà phê lại đi."

"Già cả rồi, uống nhiều không tốt cho sức khỏe."

Bà nhăn mày phàn nàn với ba Lưu, cả hai người yêu nhau từ thuở còn đang ngồi trên ghế nhà trường nên Lưu Dư Phàm có lỡ yêu đương thì hai người cũng không thể nói gì con nó được.

_____________

Lưu Dư Phàm ở trong phòng ngủ vừa gặp phải ác mộng rồi giật mình tỉnh giấc, trên mặt còn vương những giọt nước mắt còn đọng lại hai bên má.

Trong giấc mơ của Dư Phàm, cậu tận mắt chứng kiến cảnh tượng Cố Hiên đang hôn môi say đắm với một người con gái khác. Hai người còn đến trước mặt cậu thông báo rằng sau khi học hết cấp 3 sẽ đăng kí kết hôn.

"Đến lúc đó cậu nhất định phải đến dự đám cưới tụi mình đó nha." Cô gái bám lấy tay phải của Cố Hiên, mái tóc dài đen nhánh cùng gương mặt thanh tú nở nụ cười tươi tắn nói với cậu.

Cậu nhìn khá rõ khuôn mặt đó, đó chính xác là gương mặt của thanh mai trúc mã của Cố Hiẻn, Lâm Nhã Kỳ.

Người con gái duy nhất ngoài người thân có thể dễ dàng cười nói với Cố Hiẻn, người đã khiến Lưu Dư Phàm ghen tỵ suốt 6 năm nay.

"Bình thường tôi không thân với cậu cho lắm."

"Nhưng cô ấy nói muốn mời tất cả bạn học đến chung vui, nên tôi cũng rất vinh hạnh khi được đón tiếp cậu."

Người trong lòng cậu lạnh mặt nói tiếp, khuôn mặt luôn mang theo sự điềm nhiên lại lẫn chút gì đó hạnh phúc. Thứ mà Dư Phàm chưa từng được thấy khi gặp Cố Hiên.

"Cảm ơn anh, em nói nhưng không ngờ anh sẽ làm thật."

Lâm Nhã Kỳ rướn người lên, hôn một cái vào bên má của Cố Hiên, công khai thể hiện tình yêu của mình trước một người con trai khác.

Còn Cố Hiên không những không khó chịu, anh còn nhếch môi cười rồi cưng chiều xoa đầu Lâm Nhã Kỳ.

Trong giấc mơ đó, Lưu Dư Phàm chỉ có thể tròn mắt nhìn hai người tình tứ với nhau mà không thể cất tiếng ngăn cản hay làm được gì khác.

Khi tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, Lưu Dư Phàm đã hừng hưc quyết tâm. Bây giờ Cố Hiên chưa yêu ai nên cậu còn có cơ hội, cậu phải nắm chặt lấy cơ hội đó!

Quyết định xong, Lưu Dư Phàm lập lại một tài khoản QQ khác, lần này cậu để giới tính mặc định là nữ. Cậu sẽ đi chệch khỏi kế hoạch hồi sáng, sẽ tiếp tục theo đuổi Cố Hiên mà không có sự chuẩn bị trước.

"Này, Nghiên Nghiên. Anh có thể mượn vài bộ váy của em không?"

"Hả? Rốt cuộc anh cũng muốn quay lại làm chính mình rồi à?"

Lưu Chi Nghiên bỏ điện thoại xuống, vô cùng hứng khởi nhìn anh trai của mình đang muốn tìm lại chính bản thân.

"Đừng nói nữa, em có quần tất màu đen không?"

"Anh cũng muốn mượn cái đó nữa."

Lưu Dư Phàm đã có ý tưởng sẵn, chỉ chờ Lưu Chi Nghiên giao ra những bộ váy yêu thích của nó là cậu sẽ bắt đầu thực thi kế hoạch.

Nhưng... có một vài thứ anh không thể tự mình làm.

"Anh muốn chụp một bộ ảnh cùng...ờm đống quần áo này."

"Nên anh muốn nhờ em giúp, phải không?"

Thấy anh trai mình ngượng nghịu không nói ra yêu cầu của mình, thân là em gái như cô phải hết sức tận tình nắm rõ điều Dư Phàm muốn để dâng hiến công sức của mình.

Sau khi nhận được cái gật đầu của Dư Phàm, Lưu Chi Nghiên nhanh tay đưa cho cậu một chiếc váy xẻ tà trắng trơn, dáng váy ôm sát cơ thể khoe đường cong, được xẻ tà đến cách eo chỉ hơn mười phân một xíu.

Lần đầu mặc loại váy như vậy khiến Lưu Dư Phàm ngượng chín mặt, hai tay cứ cố giữ phần tà mặt không cho nó bay lung tung nhưng không thành công.

"Không cần che đâu anh, nó cứ bay bay vậy thôi chứ không hở được."

"Phải muốn chụp hở thì nó mới hở được á."

"Vậy thì...em chụp cho anh hai tấm hở một chút đi."

Lưu Chi Nghiên cầm máy ảnh đứng bên cạnh chụp được hơn chục tấm gợi cảm của Dư Phàm, vì cậu đã dặn trước nên cô chỉ chụp từ phần eo trở xuống, đủ để mọi người không phân biệt nổi trai hay gái.

Nhưng dù có nói người trong ảnh là con trai cũng rất ít người tin, đôi chân trắng nõn thon dài không một sợi tơ làm sao có thể là một nam nhân như bọn họ?

"Anh thấy ảnh như vậy được chưa?"

"Nếu mà anh rảnh thì hôm nay mình chụp tiếp mấy bộ, em mang váy ra hết rồi."

"Cũng được, gửi cho anh mấy tấm vừa chụp đi."

Lưu Dư Phàm nhận được tin nhắn hình ảnh của Lưu Chi Nghiên thì chuyển tiếp sang cho Cố Hiên, người lại vừa đồng ý lời mời kết bạn của cậu.

Cố Hiên: [ Cậu gửi ảnh cho tôi làm gì? ]

Kẹo Cay: [ Thôi chết, tôi gửi nhầm cho cậu ]

[ Nhiều người nói tôi mặc bộ này không đẹp, nên tôi hơi tự ti định gửi cho bạn tôi xem ]

Cố Hiên: [ Nó khá hợp với cậu ]

[ Đừng tự ti ]