Chương 105: Bạn gái của anh

Hai ngày sau khi kết thúc kỳ thi, chỗ ngồi của mọi người sắp lại về vị trí cũ, Lục Tu dọn bàn của cô về chỗ cũ xong, cô bèn nằm dài lên mặt bàn không muốn nhúc nhích, cũng không muốn thảo luận đáp án với người khác chút nào cả, trong lúc bị cảm còn phải phí chất xám, cô cảm thấy mình thật mệt mỏi.

Lục Tu cũng không quậy cô, chỉ cởϊ áσ khoác đắp lên người cô.

Văn Nhã đi vào nói: “Sức khỏe Mễ Tửu vẫn chưa đỡ sao?”

Mễ Tửu đang mơ màng muốn ngủ, Lục Tu thay cô trả lời: “Hai ngày này em ấy không khỏe, không nghỉ ngơi tốt.”

Hôm qua Văn Nhã cũng nhận được điện thoại của Tô Trì gọi đến, nói là Mễ Tửu bị cảm rồi, bảo chị ở trường chú ý đến cô một chút, Mễ Tửu là học sinh của chị, dù Tô Trì không nói thì Văn Nhã cũng sẽ quan tâm.

Văn Nhã nhìn dáng vẻ Mễ Tửu không có tinh thần nằm dài trên bàn, bèn nói: “Lục Tu, em đưa Mễ Tửu lên phòng y tế nằm chút đi.”

Lục Tu gật đầu: “Vâng.”

Tư Miên Miên ngồi ở hàng sau cùng trừng mắt nhìn đối tượng công lược của mình cõng cô gái yếu ớt như đóa hoa trắng nhỏ đi ra khỏi lớp mà bất lực, mấy ngày nay cô cũng không tìm được cái cớ thích hợp và cơ hội để tiếp cận Lục Tu, chứ đừng nói đến việc rà soát độ ấn tượng tốt của anh.

Nhất là hiện tại tất cả mọi người đều cảm thấy cô không chỉ thích giáo bá mà còn dây dưa không rõ với chàng trai khác trong quán karaoke, ánh mắt mọi người nhìn cô cũng mang theo chút ý tứ sâu xa như có như không, hơn nữa điều cô sợ nhất chính là hình như Lục Tu cũng cảm thấy cô thích chàng trai khác rồi.

Tư Miên Miên cần phải tìm một cái cớ để giải thích, cô không thể để Lục Tu có loại cảm giác sai lầm này được.

Mọi người đều bị dáng vẻ vô hại kia của Lục Tu lừa hết rồi, họ đều cho rằng Lục Tu thích Mễ Tửu thật, nhưng đó chỉ là anh giả vờ thôi, anh là đại phản diện lạnh lùng tận xương tủy, trông có vẻ anh đối xử với Mễ Tửu rất tốt nhưng đó cũng chỉ là lợi dụng.

Có lẽ sau khi anh đưa Mễ Tửu vào phòng y tế xong thì sẽ mất kiên nhẫn mà ra ngoài.

Giờ là lúc tan học, giáo viên cũng đi rồi, Tư Miên Miên đứng dậy định ra khỏi lớp, nhưng lại có người đi đến trước mặt cô, chặn đường cô đi.

Tần Tịnh “yô” một tiếng thật phô trương: “Ngôi sao nổi tiếng của trường chúng ta định đi đâu đấy?”

Giờ Tư Miên Miên nhìn thấy Tần Tịnh thì thấy đau đầu, lúc trước cô chỉ coi Tần Tịnh là một pháo hôi nhỏ mà đối xử với cô ta nên cũng không tính toán gì, nhưng mấy lần liên tiếp bị cô ta nhắm đến mà chịu thiệt xong, Tư Miên Miên không thể không nhìn thẳng mà đối xử với pháo hôi này rồi.

Tuy Tư Miên Miên không muốn gây chuyện, nhưng cô cũng không phải người nhút nhát, người khác đến trước mặt bắt nạt thì cô cũng không thể nhường nhịn hết lần này đến lần khác!

“Tôi định đi đâu thì liên quan gì đến cậu?” Đây vẫn là lần đầu Tư Miên Miên nói chuyện cứng cỏi như vậy, trong phút chốc thu hút không ít người quan tâm.

Tần Tịnh cười như không cười: “Lẽ nào không phải cậu muốn đi phòng y tế?”

Vừa rồi cô ta chú ý đến Tư Miên Miên vẫn luôn nhìn chằm chằm bên Mễ Tửu, Mễ Tửu cũng được Lục Tu đưa đi phòng y tế rồi, nhưng Tư Miên Miên vẫn luôn nhìn về phía cửa không hề thu lai tầm nhìn.

Tư Miên Miên không nhịn được hỏi trong đầu: [Hệ thống, cô ta thật sự không có thuật đọc tâm sao?]

[Không có.]

Bị Tần Tịnh đoán trúng mọi suy nhĩ trong lòng, Tư Miên Miên không tự chủ mà cảm thấy được từng trận chột dạ, nhưng trên mặt vẫn là một vẻ kiên định: “Tôi định đi phòng y tế cũng được, đi chỗ khác cũng được, đó đều là tự do của tôi, cậu cũng không quản được.”

Tốt lắm, quả nhiên cô định đi tìm Mễ Tửu!

truyện được edit bởi team Griselda

Tung hoành ngang dọc trong giới tiểu thuyết trên mạng, Tần Tịnh thành thạo hết các chiêu trò của trà xanh, vừa nhìn là có thể nhìn ra được Tư Miên Miên lớn lên gần giống Mễ Tửu, chắc chắn là sẽ có một ngày tranh chấp với Mễ Tửu.