Chương 115: Bạn gái của anh

Đôi mắt Mễ Tửu sáng long lanh, cô xòe tay ra: “Em muốn.”

Muốn cái gì?

Đương nhiên là đồ ăn rồi.

Lục Tu từ trong túi lấy ra một viên socola, đặt vào lòng bàn tay cô.

Nhưng Mễ Tửu vẫn chưa thu tay về: “Còn nữa không?”

Cô thật thông minh, biết giáo viên vật lí không nhỏ mọn, sẽ không cho chỉ có một viên socola thôi đâu.

Lục Tu lại lấy ra một viên socola đặt vào tay cô.

Nhưng Mễ Tửu vẫn không thu tay: “Còn nữa.”

Đôi mắt của Lục Tu chứa ý cười: “Tửu Tửu, đây là thành quả lao động của anh.”

Cô muốn lấy hết, thật quá tham lam.

Mễ Tửu lại nói năng hùng hồn: “Đồ của anh chính là của em mà, người anh là của em, socola của anh cũng là của em, nhưng em là của anh, người em là của anh, trái tim em là của anh, socola của em cũng là của anh, cho nên anh để đồ ở chỗ em, thật ra mấy thứ này vẫn là của anh mà.”

Mối quan hệ phức tạp này, cũng may là cô không làm bản thân mình chóng mặt.

Lục Tu lại không nói gì, anh không muốn cho cô ăn quá nhiều đồ ngọt.

Mễ Tửu chớp mắt: “Lục Tu, em thích anh.”

Cô thốt ra câu này không khác gì quăng ra hai lá joker trong ván bài.

Vẻ mặt Lục Tu bất lực, sau khi nhẹ thở dài một tiếng, vẫn là nhận mệnh đưa hết socola cho cô: “Hôm nay chỉ có thể ăn một viên.”

Mễ Tửu thu lại nụ cười, lại làm ra dáng vẻ tiểu đáng thương: “Lục Tu, em thích anh…”

“… Nhiều nhất chỉ có thể ăn hai viên.”

Mễ Tửu hài lòng bỏ hết socola vào trong túi của mình, cướp đoạt được thành quả lao động của Lục Tu từ chỗ anh, đương nhiên cô không thấy hổ thẹn chút nào, hai tay chống cằm, cô hỏi: “Anh đang xem bài thi hóa hả?”

“Ừm.” Anh lo cô nhàm chán, lại nói: “Anh sẽ xem xong nhanh thôi, sau đó anh đi tìm em.”

Cô đảo tròng mắt, anh nhỉn ra chắc chắn là cô đang định làm chuyện xấu gì đó.

Qủa nhiên, Mễ Tửu nũng nịu gọi anh: “Lục Tu…”

Anh cười: “Sao nào?”

Mễ Tửu dịch người đến bên cạnh anh, nước mắt rưng rưng trong mắt, ánh mắt lại gần như chứa sự e thẹn rụt rè, yếu đuối mong manh lên tiếng: “Thầy Lục à…”

Sắc mặt Lục Tu hơi ngưng đọng.

“Em cho thầy quy tắc ngầm với em rồi, thầy có thể cho em nhiều thêm vài phút trong lúc xem bài thi được không ạ?”

Bầu không khí của loại cấm kị nào đó đang lan ra.

Lục Tu không nói chuyện trong một khoảng thời gian, mãi qua lát sau, anh dịu giọng hỏi: “Em học mấy lời này từ đâu?”

Thật ra cũng không khó học.

Bobo18, Văn Học Hải Đường, Tiên Tiên Võng,… mấy thứ này quả thật là giáo viên cuộc đời giỏi nhất của mỗi một người nhỏ tuổi.

Mễ Tửu nhướng đuôi mắt lên, cô giống như một tiểu yêu tinh mềm mại dựa vào vòng tay anh, cánh tay giơ ra chạm nhẹ vào anh: “Đừng trừ phút của em, được không? Thầy ơi.”

Lúc tay cô sắp chạm đến yếu hầu nhô lên trên cổ anh thì bị tóm lấy.

Anh vòng lấy eo cô, cười như không cười: “Em xác định muốn quấy rối anh ngay bây giờ sao?”

Mượn ánh sáng mờ từ ngoài cửa sổ lọt vào, tuy trong đôi mắt đen tuyền của anh có ánh sáng khẽ động, nhưng lại là màu đồng tử sẫm màu, ở giữa sự thay đổi sáng tối rải đầy sắc tình.

Bàn tay giữ lấy eo cô nhẹ nhàng chuyển động, lần đầu cô biết hóa ra lòng bàn tay của anh cũng có thể nóng đến lợi hại như vậy.

Mễ Tửu cảm thấy mình sắp bị nóng đến bị bỏng rồi, không phải bị tay anh làm bỏng, mà là bị ánh mắt cực nóng của anh nhìn cô làm bỏng.

“Em vẫn là làm bài tập thôi nhỉ…” Cô kinh hãi đẩy anh ra đứng dậy, bỗng chạy mất dáng.

Đốt lửa không dập lửa, tính chất nghiêm trọng quả thật là giống như gϊếŧ người không đem chôn.

Lục Tu nhắm mắt, một tay gác lên mắt, sau khi tạm ngừng một lát thì hô hấp của anh ổn định lại, mở mắt ra nhìn về hướng cô rời đi, anh mang theo vẻ mặt bất lực tiến vào văn phòng.

Mễ Tửu lâm trận bỏ chạy cắn socola, lòng biết hình như dạo này Lục Tu càng lúc càng không chịu nổi sự trêu chọc của cô rồi, cô vẫn nên thu liễm lại chút thôi, điện thoại ở trong túi rung lên báo có tin nhắn mới đến, cô lấy ra nhìn một cái.

[Làm bài tập thú vị hơn làm anh à?]

truyện được edit bởi team Griselda

Mễ Tửu bất thình lình nóng mặt.

Cô cảm thấy sau này mình không còn cách dùng động từ “làm” này một cách bình thường chính trực được nữa rồi.

Mn có thấy cặp gà bông này càng ngày càng đáng iu hong