Chương 125: Bạn gái của anh

Kể từ khi bắt đầu Mễ Tửu đã biết Lục Tu vì nhìn trúng bối cảnh của nhà họ Tô mới làm bạn với cô, cô không để ý điều này, nhưng sau khi có một cô gái xinh đẹp con của một nhà giàu không tồi khác xuất hiện, bỗng chạy ra không ngừng theo đuổi Lục Tu, cô hơi có cảm giác nguy cơ.

Vì Lục Tu hoàn toàn có thể vứt bỏ cô, sau đó chọn Tư Miên Miên.

Lục Tu hạ mắt nhìn cô thật lâu, anh không nói gì một lúc lâu sau, nhìn đến nỗi Mễ Tửu càng ngày càng thấp thỏm, da đầu tê rần một trận.

“Tửu Tửu, em xem anh là gì vậy?”

Khí thế hùng hổ dọa người của Mễ Tửu trước đó tạm thời yếu đi: “Chồng chưa cưới của em đó…”

“Tại sao anh sẽ trở thành chồng chưa cưới của em?”

“Bởi vì… chúng ta thích nhau, cho nên em bằng lòng đính hôn với anh.”

“Nếu em đã biết anh thích em rồi, vậy tại sao còn phải bất an?”

Mễ Tửu không trả lời được.

Vẻ mặt cô hoang mang, có lẽ chính cô cũng không biết, cô vậy mà lại có lúc bất an.

Lục Tu bất lực thở dài, anh không thể không nói cho người con gái của anh: “Anh thừa nhận anh cũng là một người đầu cơ trục lợi, nhưng điều này không nói lên anh vì đạt được mục đích của mình có thể tiếp nhận một người bất kỳ nào.”

Phải đó, tất nhiên Lục Tu biết Tư Miên Miên vẫn luôn có ý đồ tiếp cận mình, nói ra thì anh và Tư Miên Miên đều mang theo mục đích muốn đi tiếp cận một người nào đó, họ gần như chẳng khác gì nhau cả, nhưng suy cho cùng thi họ bất đồng về bản chất.

Ít nhất, Lục Tu sẽ không dối lòng đi đến gần người kia.

Tư Miên Miên không thích Lục Tu, cũng không thích Tiết Tập, nhưng lại nhiều lần mang bản thân xoay quanh giữa hai người này, mãi cho đến hiện tại, Lục Tu cũng không đoán ra Tư Miên Miên muốn đạt được điều gì từ anh hay là trên người Tiết Tập, anh chỉ biết một người muốn có được quá nhiều thứ mà tính toán chỉ sẽ không có được gì cả.

Nếu Tư Miên Miên là loại người vô tâm, chơi đùa giữa nhiều người cũng thôi đi, nhưng theo Lục Tu quan sát, ánh mắt cô nhìn Cố Tuyển cực có dư vị sâu xa.

Lục Tu mỉm cười, anh cúi đầu xuống, trán đối trán với cô gái trong vong tay mình, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên: “Anh đã từng muốn dựa vào em mà đứng vững ở nhà họ Lục, cũng muốn triệt để kiểm soát nhà họ Lục, nhưng hiện tại, anh chỉ muốn dâng hết cho em những gì anh có thể lấy được trong tay, cho nên không sao đâu mà…”

Ánh mắt anh dịu dàng ấm ấp, phảng phất như tùy thời có thể tràn ra ngoài, quyến luyến triền miên: “Tửu Tửu, không sao đâu mà, dù là ai, có tính toán gì, anh cũng sẽ vì em, hơn nữa, chỗ này đã khắc tên em rồi…”

Anh nắm tay cô đặt lên trái tim mình, xuyên qua lòng bàn tay cô có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ mà có lực của anh.

Anh nói: “Ai cũng không thể cướp nó đi.”

Mễ Tửu chỉ cảm thấy cả trái tim mình giống như ngứa lên, cô kiềm nén một lát, cuối cùng vẫn không nén được mà dang tay ra ôm lấy đối phương, kích động phấn khởi nói: “Lục Tu! Nếu anh lừa em thì em sẽ lấy dây thừng trói anh lại! Cho anh không thể động đậy, chỉ có thể bị em muốn làm gì thì làm!”

Thật ra cho dù anh không lừa cô, cô cũng có thể trói anh lại rồi muốn làm gì thì làm mà.

Nhưng Lục Tu suy nghĩ một lát, quyết định vẫn đợi sau khi cô lên đại học, rồi hẵng nói với cô chuyện này.

truyện được edit bởi team Griselda

Mễ Tửu ăn no rồi về nhà.

Tô Trì ngồi trong phòng khách vẫn không có một sắc mặt tốt như cũ, trước khi Tô Trì mở miệng, Mễ Tửu đã cướp lời nói: “Em có biết giờ là mấy giờ rồi không? Vậy mà còn ở ngoài ăn cơm với đàn ông? Em còn nhớ em là một đứa con gái không? Sức hấp dẫn của một tên đàn ông lớn đến vậy à? Làm em mê đến rối loạn tâm trí?”