Thế Giới 2 - Chương 11

Trước kia Kỳ Tang Nguyên thấy Bạch Hạ kiếm tiền cực khổ như vậy, ban đầu anh định đi bắt cá, hoặc là đi làm mướn giúp người khác kiếm chút tiền mua đồ dùng trong nhà.

Nhưng bây giờ một xu anh cũng không muốn kiếm phụ Bạch Hạ, tốt nhất là tiêu xài hết số tiền mà Bạch Hạ đã tiết kiệm rồi giấu ở chỗ nào đó!

Kỳ Tang Nguyên lục tung hết nhà lên, những nơi dễ giấu tiền cũng bị anh dò xét vô cùng kỹ lưỡng, có đôi khi anh thừa dịp Bạch Hạ không chú ý mà cẩn thận lục lọi, không ngờ tiền không có moi ra, mà lại moi ra quyển sách pháp thuật kia của Bạch Hạ.

Sách pháp thuật cũ nát kẹp giữa sách giáo khoa, còn có thể thấy được dòng chữ ghi chú xiêu xiêu vẹo vẹo trên những tờ giấy ố vàng.

Chữ xấu quá.

Đáng yêu chết được.

Trang giấy pháp thuật đó ghi chép một loại thuật pháp, chính là ‘Dương Quỷ’.

Thì ra mỗi tháng Bạch Hạ cho anh liếʍ máu là vì để tăng cường loại thuật pháp này.

Mỗi một lần như thế sẽ khiến anh càng thêm nghe lời, sau bảy ngày thì căn bản là không thể nào trái lời người làm phép được nữa.

Hiện tại đã lần thứ ba.

Kỳ Tang Nguyên tự cảm nhận cơ thể mình một chút, giống như trong ghi chép, tố chất cơ thể của anh đã mạnh hơn rất nhiều, mỗi lần leo cây làm việc đều dư sức, thậm chí là ban đêm anh có thể nhìn thấy mọi vật rõ hơn rất nhiều.

Bạch Hạ muốn trói buộc anh sao?

Anh chắc chắn không sợ bị Bạch Hạ trói buộc, anh chỉ sợ cái tên không có lương tâm này dùng hết giá trị của anh thì ném anh đi.

Nói không chừng là lấy anh làm bàn đạp để giúp cậu cưới vợ, còn cái khác thì không hề nghĩ tới chút nào.

Hừ.

Không có cửa đâu.

Thường thường Kỳ Tang Nguyên hay bắt vài con cá giúp Bạch Hạ nên tay nghề của anh càng ngày càng tốt, nấu ngon đến thơm ngào ngạt cho Bạch Hạ ăn.

Ban đầu Bạch Hạ còn nói anh vài câu, kêu anh đem cá đi bán, nhưng thịt cá quá ngon đã triệt để làm cậu ngậm miệng lại, cậu gần như đã tuyên bố thịt cá là món ăn cậu thích nhất.

Cứ cách mấy ngày thì lại trong mong nhìn quanh, ngóng trông Kỳ Tang Nguyên bắt cá cho cậu ăn nữa.

Nhưng Kỳ Tang Nguyên cũng không nuông chiều cậu quá nhiều, cho nên có đôi khi là bốn năm ngày, cũng có khi là sáu bảy ngày mới đi bắt vài con cho cậu.

Nếu Bạch Hạ đối xử tốt với anh hơn thì anh sẽ đi bắt cá sớm hơn hai ngày cho cậu.

Bạch Hạ cũng không sử dụng pháp thuật kia nữa, cậu sĩ diện muốn chết, nếu cứ ép buộc Kỳ Tang Nguyên bắt cá cho cậu thì chẳng phải để người ta biết cậu thèm ăn cá hay sao?

Kỳ Tang Nguyên còn thành thật làm việc như thế, cái gì cũng nghe theo cậu, nếu chỉ vì chuyện nhỏ này mà dùng pháp thuật, thì thật là vô lý quá.

Kỳ Tang Nguyên vô cùng hài lòng trải qua thời gian này, trong đầu nghĩ Bạch Hạ đã không còn một cắc nào, chỉ còn hai lượng bạc vụn cậu giấu ở cái xó kia, chắc chắn không thể cưới vợ nổi.

Hai ngày nay, Bạch Hạ nói chuyện ngọt vô cùng làm trong lòng Kỳ Tang Nguyên phơi phới như sắp bay, bây giờ anh đang đi ra sông bắt cá cho cậu.

Vào mùa thu, nước sông trên núi rất lạnh, tố chất cơ thể của Kỳ Tang Nguyên tốt như vậy cũng không nhịn được mà run lập cập, ngâm mình trong sông một giờ thôi cả bờ môi cũng xanh tím, lúc lên bờ mặc quần áo còn hắt hơi một cái.

Qua một hồi lâu thì cơ thể mới ấm trở lại, anh bện mấy sợi rơm quanh thân con cá rồi mang về, lúc trở về thuận đường ghé vào vườn rau hái một vài củ gừng, tỏi với hành lá, thêm bó rau xanh rồi vừa ngân nga vài câu hát vừa bước về nhà.

Trong đầu nghĩ làm thế nào để nấu những thứ này thành một bàn mỹ vị, để Bạch Hạ thèm chảy nước miếng, chắc chắn Bạch Hạ sẽ lại khen anh tài giỏi cho mà xem, không chừng đêm nay Bạch Hạ sẽ còn rửa chén, có lẽ còn có thể ngồi xổm ở kế bên để xem anh giặt đồ.

Lúc ngủ trên giường sẽ chia mền cho anh đắp nhiều hơn.

Sau đó cậu sẽ áp sát người vào anh để sưởi ấm.

Đáng yêu quá.

Gần đây sắc mặc của Bạch Hạ đã hồng hào được một chút, cả người thoạt nhìn càng thêm trắng nõn non nớt, xinh đẹp đến độ khiến người ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện hôn cậu.

Nhưng anh không dám làm thế.

Chỉ có thể vừa công khai vừa bí mật mà lừa gạt Bạch Hạ, để cậu không cần phải ra khỏi nhà, có đi ra ngoài thì cũng phải mặc áo choàng che kín hết cả người.

Anh sợ Bạch Hạ bị người khác dòm ngó.

Sợ bị người khác ngấp nghé.

Anh càng muốn giấu cậu đi, tốt nhất là Bạch Hạ chỉ cần ở trong nhà bện mấy con bướm cỏ, đọc mấy trang sách giáo khoa tiểu học, dù sao hiện tại sức lực của anh rất lớn, làm việc lưu loát, tất cả công việc nhà nông của Bạch Hạ một mình anh dư sức làm hết, thậm chí về nhà còn có thể giặt quần áo, nấu cơm, làm ấm chăn nữa.

Kỳ Tang Nguyên vui vẻ ngâm nga vài câu hát rồi về đến trước cửa nhà.

Tay vừa chạm tới cửa, thân thể của anh hơi khựng lại, sau đó lập tức chạy nhanh vào nhà.

Trong nhà có mùi hương lạ, có người khác ở trong!

Anh vội vàng chạy vào, vừa lúc nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ngoài cửa phòng.

Người đàn ông hơi cúi đầu xuống, ý cười đầy mặt, còn Bạch Hạ thì đang đứng đối diện, ngửa đầu lên cười vui vẻ vô cùng.

Cái tên chó đó nói cái gì mà khiến Bạch Hạ cười vui vẻ xán lạn như vậy.

Rực rỡ xinh đẹp tựa như trân châu tỏa sáng trong đêm tối, cũng tựa như yêu tinh xinh đẹp trong rừng rậm, cười đẹp đến nổi khiến người khác không rời mắt được! Có thể khiến con người ta choáng váng!

Bạch Hạ nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại vẫy tay với anh, nói: “Vừa lúc anh lại bắt được cá! Anh mau đi mần cá đi, hôm nay mời anh Kiêu ở lại ăn một bữa cơm!”

Ăn cơm cái rắm!

Kỳ Tang Nguyên tức giận tận trời, la to: “Tôi không sống nữa! Cậu nấu tôi lên tế trời luôn đi!”

Bạch Hạ khó hiểu, kéo áo anh một cái, hỏi: “Anh sao vậy? Người ta có lòng tốt mua cho tôi bộ quần áo mới, là mua của một cửa hàng ở trong huyện đó, đang êm đẹp anh nổi cáu cái gì?”

Chỉ một bộ quần áo mua ở cửa hàng trong huyện đã lừa gạt cậu được rồi à?

Mẹ nó, tôi đây còn có thể mua cả cái cửa hàng đó đấy!

Kỳ Tang Nguyên nhìn chằm chằm Bạch Hạ, đột nhiên kéo tay Bạch Hạ lôi ra ngoài.

Bạch Hạ không đề phòng nên đã bị kéo ra ngoài tới bảy tám bước, cậu nói: “Anh, anh làm gì thế hả? Định đi đâu? Trong nhà còn có khách đó!”

Khách cái rắm!

Anh còn muốn vén tay áo lên làm thịt thằng chó đó đây! Cho thằng đó ăn cứt heo đầy mặt!

Chậm thêm một giây thì anh sẽ móc dao ra đấy!

Tôi ở bên ngoài làm mệt gần chết, cậu thì ở nhà mỉm cười với thằng đàn ông khác?

Còn mời người ta vào nhà?

Thế nhưng.

Bàn tay bị anh nắm của Bạch Hạ đang vùng vẫy muốn hất tay anh ra, anh tức giận đến nỗi trái tim nhảy lên điên cuồng, nhưng vẫn cố gắng ép mình tỉnh táo lại.

Một hồi lâu sau, anh rốt cuộc xoay người lại, cặp mắt phượng xinh đẹp kia của anh long lanh trông vô cùng đáng thương, nhỏ giọng nói: “Tôi đây còn không phải là muốn bán cá kiếm chút tiền cho cậu sao, nhưng tôi không biết làm thế nào, cậu nói cho tôi biết bán thế nào đi Hạ Hạ, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền cho cậu xài.”

Cái gì mà vợ tương lai toàn là kẻ địch không có thật, tình địch chân chính đang ở trước mắt đây này!

Anh phải để cậu thấy anh tốt hơn cái thằng chó lái máy kéo kia nhiều!

Bước đầu tiên chính là phải kiếm ra tiền!