Thế Giới 2 - Chương 13

Từ hôm đó, Kỳ Tang Nguyên như được thông suốt, tài ăn nói của anh không tệ, rất nhanh đã kết thân với mọi người trong thôn.

Lúc thì bắt một ít cá đem bán, lúc thì làm giúp người ta chút việc lặt vặt, chỉ mới hơn nửa tháng đã kiếm về cho Bạch Hạ vài trăm đồng.

Bạch Hạ vô cùng hài lòng, không để anh làm việc nhà nữa, thay vào đó cậu tự mình đảm nhận, từ cho lợn gà ăn, đến nấu cơm chờ anh trở về.

Kỳ Tang Nguyên cực kỳ sung sướиɠ hưởng thụ đãi ngộ cơm nhà do Bạch Hạ nấu.

Đây chẳng phải là điển hình của việc chồng đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, vợ ở nhà giặt giũ, nấu cơm hay sao?

Tuyệt quá.

Kỳ Tang Nguyên đưa một trăm đồng tích góp được trong suốt hai ngày này cho Bạch Hạ, Bạch Hạ ân cần gắp cho anh một miếng trứng chiên, bên trên có điểm xuyết mấy miếng hành lá xanh mượt, trông rất ngon miệng.

Kỳ Tang Nguyên sung sướиɠ cắn một cái, thơm quá, cũng vội vàng gắp cho Bạch Hạ một miếng: “Hạ Hạ, cậu cứ việc ở nhà nấu cơm, nếu như không muốn nấu thì chờ tôi về nấu cũng được, bây giờ tôi khỏe lắm, việc gì cũng làm được hết.”

Cho dù Bạch Hạ không chịu làm gì, chỉ ở nhà đếm đếm tiền thôi cũng được, mấy việc này đợi anh trở về làm, anh cũng bằng lòng, so với việc ra ngoài kiếm tiền, anh vẫn thích ở nhà cùng Bạch Hạ hơn, chỉ cần Bạch Hạ nói vài câu anh đã thấy vui rồi.

Trong mắt Bạch Hạ, Kỳ Tang Nguyên chính là một cái cây rụng tiền vừa ngoan ngoãn lại nghe lời, một ngày làm việc của anh hiệu quả hơn người khác nhiều, Bạch Hạ ước gì mình có thể làm hết mấy việc đồng áng để Kỳ Tang Nguyên chỉ cần đi kiếm tiền mà thôi.

Bây giờ Bạch Hạ không nỡ rời xa Kỳ Tang Nguyên dù chỉ một chút, ước gì anh có thể ở đây làm việc giúp mình cả đời, cậu luôn tự nhắc nhở mình phải khống chế anh cho tốt.

Bạch Hạ nói: “Anh không cần lo lắng những việc này, cứ yên tâm mà kiếm tiền đi.”

Kỳ Tang Nguyên: “Vậy cậu nhớ hạn chế ra ngoài một chút, tuy bây giờ trời trở lạnh nhưng nắng vẫn còn gắt lắm, cậu đi đâu cũng phải mặc áo choàng vào, đừng để người khác thấy.”

Tránh cho bị người ta để ý.

“Ừ.” Bạch Hạ nhìn anh, nói: “Ăn xong rồi thì lại đây một chút.”

Kỳ Tang Nguyên vui vẻ đi theo, còn tranh rửa bát giúp Bạch Hạ, thấp thỏm chờ xem Bạch Hạ định làm gì, sẽ thưởng cho mình cái gì.

Bạch Hạ lại cho anh uống máu.

Mấy lần trước, Kỳ Tang Nguyên đều rất vui, bây giờ khi đã biết nguyên nhân Bạch Hạ làm như vậy thì lại không muốn nữa.

Anh lo sợ không thôi, sợ rằng Bạch Hạ dùng xong rồi sẽ vứt bỏ mình.

Kỳ Tang Nguyên nói: "Cậu đừng cắt ngón tay, bị thương như vậy không tốt đâu.”

“Không sao mà.”

“Vì sao cứ bắt tôi uống máu của cậu?”

Bạch Hạ thẳng thắn nói: “Để anh trở thành Dương Quỷ mạnh mẽ hơn nữa.”

Cậu không hề cố ý giấu diếm chút nào.

“Hạ Hạ, tôi không nghe lời cậu sao?” Anh xoa xoa tay Bạch Hạ: “Việc gì tôi cũng nghe cậu hết, Hạ Hạ, cậu vẫn không yên tâm về tôi sao?”

Kỳ Tang Nguyên đã nói như vậy, Bạch Hạ chẳng có cách nào bắt anh uống máu nữa, nếu Kỳ Tang Nguyên không nghe lời còn được, nhưng bây giờ anh không chỉ nghe lời mà còn vô cùng tận tâm, nếu cậu sử dụng pháp thuật ép buộc anh uống máu, rất có thể sẽ phản tác dụng.

Nói tới nói lui một hồi, Bạch Hạ vẫn không thuyết phục được anh, lần này Kỳ Tang Nguyên thật không nghe lời, Bạch Hạ chỉ có thể tìm cớ bắt bẻ: “Không phải đã nói sẽ làm một cái giường đất sao, sắp tới mùa đông rồi, sao anh còn chưa giúp tôi?”

Kỳ Tang Nguyên cười nói: “Dạo này trong làng bận quá nhưng bù lại kiếm được rất nhiều tiền, chờ qua khoảng thời gian này lại nói tiếp.”

Anh mới không thèm làm cái giường đất gì đó đâu, đến lúc làm xong rồi chẳng phải anh đành lẻ loi ngủ một mình hay sao?

Giường đất mãi mà vẫn chưa làm, rất nhanh đã đến lúc thu hoạch vụ thu.

Kỳ Tang Nguyên làm việc cật lực, nhanh chóng thu hoạch xong thóc lúa, anh vô cùng bận rộn, không chỉ giúp Bạch Hạ mà còn sang ruộng người khác làm thêm kiếm tiền.

Kỳ Tang Nguyên dặn tới dặn lui bảo Bạch Hạ chỉ cần ở nhà nhưng cậu vẫn không chịu ngồi yên, cậu ra ruộng xem số thóc đã thu hoạch được, thấy rơm rạ còn chưa kịp bó thành bó, nghĩ bụng Kỳ Tang Nguyên bận rộn cả ngày như vậy, mình không thể không làm gì cả được.

Bạch Hạ đang gom rơm rạ trong ruộng của mình thì gặp Vương Kiêu.

Vương Kiêu cũng đang bận thu hoạch, thấy Bạch Hạ gom rơm liền đi sang giúp một tay.

Anh ta thuần thục hơn nhiều so với Kỳ Tang Nguyên, chỉ chốc lát sau đã giúp Bạch Hạ làm xong.

Vương Kiêu nói: “Vừa hay ruộng bắp của anh cũng đang thu hoạch, bắp vừa mềm vừa ngọt, anh ăn không hết, em đi cùng anh lấy về một ít nhé?”

Bạch Hạ thích ăn ngọt, ví như bí đỏ hay khoai lang vàng, vân vân, cậu cũng thích ăn bắp, bắp của nhà Vương Kiêu nổi tiếng là rất ngọt.

Nhưng gần đây Kỳ Tang Nguyên thường nhắc nhở cậu, bảo Vương Kiêu tự dưng khi không sao lại đối xử tốt với cậu đến thế? Hơn nữa còn dùng giọng điệu cực kì nghiêm trọng kể một ít chuyện, đến nỗi Bạch Hạ gần như bị tẩy não.

Đúng vậy, tại sao Vương Kiêu lại tốt với cậu như vậy, anh ta cũng chẳng phải là Dương Quỷ của cậu.

Kỳ Tang Nguyên nói chắc chắn là Vương Kiêu đang muốn trộm con lợn của cậu, còn nói người trong thôn bảo Vương Kiêu không phải người đàng hoàng.

Bạch Hạ có hơi do dự.

Vương Kiêu lại nói: “Bắp nhiều quá, muốn nhờ em giúp một tay, máy kéo của anh ở bên kia, đến lúc đó có thể chở một túi bắp về cho em.”

Cuối cùng Bạch Hạ hoàn toàn bị anh ta thuyết phục.

Đây là Vương Kiêu nhờ vả nên coi như cậu không phải không làm mà hưởng.

Hơn nữa bây giờ là đi ruộng bắp nhà Vương Kiêu, anh ta không thể nào trộm lợn được.

Quan trọng nhất chính là, cậu có thể ngồi máy kéo của Vương Kiêu đó!

Bạch Hạ ngồi ở ghế phụ trên máy kéo, hai mắt sáng lấp lánh, tim đập thình thịch, vừa ngại ngùng lại phấn khích.

Vương Kiêu vừa lái máy kéo vừa cười: “Em đừng sợ, anh lái vững lắm.”

Bạch Hạ nhìn chằm chằm động tác của anh ta, thấy Vương Kiêu khi thì đánh tay lái, khi thì kéo cần gạt, ngay cả chân cũng không rảnh rỗi, một động tác thôi là có thể phanh lại được ngay. Anh ta chỉ cần ngồi trong khoang điều khiển nho nhỏ là có thể điều khiển cả một cái máy kéo thật lớn. Gió bên ngoài luồn vào, đầu tóc Vương Kiêu bị gió thổi rối tung, trông anh ta như một con báo dũng mãnh, cười nói: “Em thấy có đúng không nào?”

Bạch Hạ cẩn thận vịn cửa xe, gió lùa vào thổi tung áo choàng của cậu, Bạch Hạ tháo mũ trùm đầu xuống, vui vẻ đón gió, cậu nhìn cảnh vật đang lùi về sau, nhìn con đường lầy lội phía trước bị bánh xe to lớn nghiền ép, thích thú đến mức muốn khoa chân múa tay.

Vương Kiêu trồng một ruộng bắp rất lớn.

“Em thích cái nào thì cứ hái, hái không được thì gọi anh.”

Ruộng bắp của Vương Kiêu vừa dày vừa cao, thậm chí còn cao hơn cả anh ta, bắp vừa tốt vừa to, đám bắp này là cây công nghiệp, nếu mang đi bán một năm có thể kiếm hơn một vạn.

Anh ta cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ mất một lúc đã hái được một túi to.

Bạch Hạ cũng đi theo giúp một tay.

Vương Kiêu nói: “Không sao đâu, không cần giúp anh, anh lẹ tay lẹ chân, chỉ cần hai ngày là hái xong, sau đó có thể mang đi bán rồi.”

“Từng này có thể bán được bao nhiêu?”

“Hơn một vạn, thương lái đã đặt cọc xong rồi.”

Bạch Hạ nuốt nước bọt, “Nhiều vậy à?”

Còn nhiều hơn cả số tiền cậu cực khổ tích góp mấy năm nay nữa! Tiền của cậu, cộng thêm mấy khoản thu không chính đáng mới được một vạn, còn Vương Kiêu chỉ cần bán bắp thôi cũng thu được chừng ấy.

Vương Kiêu cười nói: “Anh có bí quyết, nếu em muốn, anh có thể dạy em.”

Bạch Hạ vô cùng hào hứng hỏi anh ta cách trồng.

Vương Kiêu nói: “Mùa đông năm nay em đi theo anh học, ngoài bắp ra anh còn trồng nhiều loại cây công nghiệp khác nữa, một năm có thể thu được vài vạn. Anh cũng quen một số thương lái, nếu cây trồng của em tốt, anh sẽ giới thiệu cho họ mua hàng của em.”

Bạch Hạ vui đến nỗi muốn bế cả Vương Kiêu lên luôn.

Mấy vạn đó! Cậu sắp phát tài rồi!

Bây giờ Bạch Hạ không muốn hái bắp cho mình nữa, cậu chỉ muốn đi theo nịnh bợ Vương Kiêu, vì vậy cực kỳ cẩn thận giúp anh ta thu hoạch.

Cậu mặc một cái áo choàng đen thật dày, tuy mùa thu đã lạnh hơn mùa hè nhiều, nhưng nắng chiều vẫn rất gay gắt, lúc Bạch Hạ hái bắp, áo choàng bị vén lên lộ ra cổ tay trắng như ngọc, bị nắng chiếu vào nên ửng đỏ, trông vô cùng đẹp, đôi lúc cậu còn phải kiễng chân để hái những trái ở trên cao.

Cây bắp trồng theo kiểu công nghiệp cao hơn nhiều so với cây bắp thường, có khi Bạch Hạ đã kiễng chân nhưng vẫn với không tới, cậu ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, làn da không chịu được ánh nắng bị phơi đến đỏ lên, trông cậu hệt như một món bảo vật vô giá chỉ nên được cất giữ cẩn thận, không thích hợp dầm mưa dãi nắng bên ngoài, lại càng không nên làm những việc nặng nhọc như vậy.

Vương Kiêu dịu dàng nói: “Bạch Hạ, em qua bên kia ngồi chờ, anh làm một lúc là xong ngay, đến lúc đó anh cho em một túi bắp to được không?”

Bạch Hạ sợ hắn thấy cậu làm không được việc nên mới đuổi cậu đi, vội vàng nói: “Anh Kiêu, trông em nhỏ người vậy thôi nhưng em làm được việc thật mà!”

Bạch Hạ không đợi anh ta trả lời đã vội vàng chạy sâu vào trong ruộng bắp, Vương Kiêu đưa tay định giữ cậu lại nhưng không kịp, Bạch Hạ đã vọt đi nhanh như chớp.

Bạch Hạ vác theo túi to chạy sâu vào trong, hôm nay cậu phải thể hiện năng lực làm việc của mình hòng nhận được sự tán thưởng của Vương Kiêu, để sang năm anh ta sẽ dẫn cậu cùng đi kiếm tiền.

Cậu chạy quá nhanh, bỗng nhiên vấp phải thứ gì, ngã nhào trong ruộng bắp, đυ.ng ngã luôn mấy cây cột gì đó được dựng đầy bên trong.

Từng dòng nước y hệt những con thú dữ đáng sợ phun ra ào ạt như mưa, xối đầy người Bạch Hạ.

Chân cậu bị vật sắc nhọn rạch một đường, trong nháy mắt, máu tươi tuôn ra từ đùi chảy xuống đầu gối.

Cậu hốt hoảng quỳ trên mặt đất, nhìn lại thứ khiến mình vấp ngã.

Đây là một hệ thống tưới tự động, Bạch Hạ chưa từng nhìn thấy thứ hiện đại như vậy bao giờ.

Không chỉ bị thương ở chân mà cậu còn ngã một cú rất đau.

Đáng sợ chính là hình như cậu vừa gây ra chuyện lớn rồi.

Cậu không biết đây là cái gì, có để lại hậu quả nghiêm trọng hay không.

Nếu Vương Kiêu biết được có trách mắng cậu không.

Lỡ như anh ta không muốn dẫn cậu cùng đi kiếm tiền nữa thì sao.