Chương 18: Đường Tư Vũ, Tôi Sợ Bẩn!

Người con gái nọ tỏa ra khí chất cao quý, khoác trên người chiếc váy dạ hội màu hoa sim, lưng áo khoét sâu lộ ra làn da trắng nõn mịn màng như tơ lụa thượng hạng, đuôi váy xẻ tà quyến rũ. Phần eo lại được khảm kim cương, về đêm càng lấp lánh rực rỡ khiến người khác kiềm không được nhìn cô lâu hơn một chút, không thể không đem ánh mắt tán thưởng cho cô gái ấy. Sự thay đổi của Phó Ngọc Thu quá lớn, Đường Tư Vũ ngẩn người, ánh mắt lộ ra tia say mê nhìn cô. Phó Ngọc Linh đứng bên cạnh mím môi, khó chịu kéo tay hắn.

Tất cả mọi cử chỉ hành động của hai người đó, Phó Ngọc Thu đều thu vào tầm mắt. Tuy vậy, cô dường như xem hai kẻ đó thành người xa lạ, chỉ thản nhiên nhếch môi rồi dời mắt sang người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh mình, lại nở nụ cười rạng rỡ, kéo tay anh đi.

Đường Tư Vũ nhận ra, từ lúc trở về, cô chưa bao giờ dành cho hắn một nụ cười thật lòng như thế, trong lòng hắn không khỏi tức giận. Cô thà cười với người khác còn hơn là hắn, sự thật này làm sao hắn chấp nhận được! Mặc kệ Phó Ngọc Linh đang cố níu mình lại, hắn vội vàng bước nhanh đến chỗ Phó Ngọc Thu, nắm chặt lấy cánh tay cô, muốn kéo đi.

- Anh làm gì vậy? - Phó Ngọc Thu bị nắm đến đau, cô nhíu mày, hất tay hắn ra.

Đường Tư Vũ cười lạnh một tiếng, không kiềm chế được lộ ra ghen tuông, trầm giọng nói:

- Anh mới phải là người hỏi em câu đó. Thu Thu, em làm gì ở đây?

Cô xoa xoa chỗ da thịt đỏ lên do bị hắn nắm ban nãy, bình thản nhìn hắn, nhếch môi cười đáp:

- Chẳng phải anh bảo tôi đến dự tiệc tại nhà họ Chu sao? Còn hỏi tôi đến đây làm gì nữa.

Hắn ta chau mày, không hài lòng trả lời:

- Nhưng không phải em bảo Phó Ngọc Linh đi thay mình à?

Phó Ngọc Thu cười khẽ một tiếng, con ngươi sáng như hàm chứa hàng ngàn vì sao thẳng thừng nhìn Đường Tư Vũ lộ ra tia chế giễu. Cô hơi nghiêng đầu, chậm rãi nói:

- Đúng vậy, tôi bảo em gái đi cùng anh, nhưng không có nghĩa là tôi không đến. Đường Tư Vũ, khả năng nghe hiểu của anh càng ngày càng kém.

Nắm tay Đường Tư Vũ hơi siết chặt lại, ánh mắt âm trầm nhìn Phó Ngọc Thu. Trước kia, cô chưa từng độc mồm độc miệng với hắn như vậy. Nhưng kể từ khi ra tù, cô hoàn toàn trở thành con người khác, hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đường Tư Vũ hít sâu một hơi, đè nén bực bội trong lòng, hắn quay sang nhìn người chú của mình bên cạnh cô, lạnh nhạt nói:

- Chú, Phó Ngọc Thu là vợ của cháu.

Đường Tư Vũ thừa biết chú Mặc ưa sạch sẽ, chán ghét đồ vật bị người khác chạm vào. Hắn ta muốn chú mình không để ý đến Phó Ngọc Thu nữa. Đường Tư Vũ cảm thấy việc bản thân đi với Phó Ngọc Linh hoàn toàn bình thường, nhưng đổi lại vợ đi chung với chú Mặc thì không thể. Cô là vợ của hắn, đi cùng người đàn ông khác trước mặt hắn thì còn ra thể thống gì. Dù trong lòng hắn đã có Phó Ngọc Linh, nhưng hắn vẫn không muốn nhường vợ cho bất kì ai. Phó Ngọc Thu là của hắn!

Phó Ngọc Thu đứng bên cạnh Chu Mặc, nghe Đường Tư Vũ nói, lại nhìn sắc mặt khó xem của hắn, cô liền biết hắn nghĩ gì. Đường Tư Vũ thật sự khiến cô ghê tởm. Hắn ta xem cô là con búp bê vô tri vô giác lúc cần thì gọi đến, khi không cần thì đuổi đi à? Sự chiếm hữu của hắn dành cho cô thật sự khiến cô không vui nổi, chỉ cảm thấy bản thân bị làm cho buồn nôn.

- Chị ơi, chị đừng bướng bỉnh nữa. Chị mau đi với anh Tư Vũ đi ạ. - Phó Ngọc Linh đi tới, dịu dàng khuyên nhủ. Sâu trong tâm cô ta lại không ngừng bảo Phó Ngọc Thu đi luôn đi, đừng có đến đây mà cản trở cô thân mật cùng Đường Tư Vũ.

- Em gái, chuyện ở đây không đến phiên em lên tiếng. - Phó Ngọc Thu mỉm cười, lạnh lùng liếc nhìn cô em nhỏ của mình.

- Đừng để ý đến chúng. - Chu Mặc thản nhiên nói, dịu dàng vén sợi tóc ra sau tai cô, ánh mắt sắc bén nhìn sang Phó Ngọc Linh.

Phó Ngọc Linh hoảng sợ hơi co người lại, đáng thương cúi đầu, ôm lấy tay Đường Tư Vũ. Người đàn ông bên cạnh chị gái, cô ta nhận ra. Anh ta chính là người ngăn cản cô mua sắm trong trung tâm thương mại hôm qua. Ánh mắt của hắn nhìn cô ta quá đáng sợ, cả người cô như chìm vào hầm băng vậy.

Đường Tư Vũ nhìn động tác mờ ám giữa hai người, không khỏi tức giận đến nghiến răng.

- Chú!

Chu Mặc ôm vai Phó Ngọc Thu, kéo cô vào lòng mình. Người đàn ông một thân vest đen toát ra hơi thở thành thục, mạnh mẽ ôm lấy cô gái nhỏ xinh khí chất cao quý, hình ảnh đẹp ấy như hàng ngàn cây kim đâm vào mắt Đường Tư Vũ.

- Đường Tư Vũ, đây là lần thứ hai, đừng gọi tao là chú của mày - Anh híp mắt, vẻ mặt bình tĩnh lại lạnh lùng, cao ngạo đáp.

Anh thẳng thừng nói như vậy, hoàn toàn không giữ mặt mũi cho đứa cháu ngoại trai của mình. Lúc trước, anh còn có thể nương tay, nhưng hiện tại nhìn nhận rõ bộ mặt của nó, anh nghĩ anh không cần làm việc dư thừa đó. Chu Mặc cảm thấy, anh còn nói chuyện với nó chính là đã giữ thể diện cho nó. Người xung quanh nhìn thấy không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông trẻ tuổi, liền âm thầm suy đoán đủ thứ. Người biết thân phận bọn họ càng không dám lên tiếng bàn tán, sợ họ giận cá chém thớt gây khó dễ.

Phó Ngọc Thu nhịn không được cười khẽ một tiếng, trong lòng vô cùng vui sướиɠ. Đường Tư Vũ mất mặt trước bao nhiêu khách quý, thân làm một người vợ, cô cảm thấy thích thú không chịu được. Cô nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn cùng xương quai hàm góc cạnh, nam tính đầy quyến rũ, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn một chút.

Đường Tư Vũ siết chặt tay đến mức gân xanh cũng nổi lên. Phó Ngọc Linh thấy hắn tức giận, cân nhắc lợi và hại trong lòng, cuối cùng cũng không lên tiếng khuyên nhủ. Nếu bây giờ cô mở miệng nói, không chỉ khiến anh Tư Vũ khó chịu rồi bực bội lây sang mình mà còn có thể đắc tội người đàn ông đáng sợ kia.

- Thu Thu, chúng ta là vợ chồng. Em không thể cứ đi bên chú của anh mãi, như vậy không hay đâu. Đi, em mau đi với anh. - Hắn hít sâu một hơi, ôn hòa nhìn cô mà nói.

Phó Ngọc Thu chớp mắt vài cái, nhếch môi nở nụ cười, má lúm đồng tiền nho nhỏ cũng hiện ra. Cô nhún vai, ôm lấy cánh tay của Chu Mặc, cố tình chọc tức hắn cười đáp:

- Đường Tư Vũ, có gì mà không hay chứ? Tôi đi với chú anh, anh lại vui vẻ cùng em gái tôi, như vậy quá hợp lí.

Nói đến đây, cô dừng lại một chút. Tầm mắt cô chậm rãi nhìn toàn thân Phó Ngọc Linh, lại nhìn sang Đường Tư Vũ, nhướng mày khıêυ khí©h.

- Hay là, một mình em gái tôi không đủ khiến anh thỏa mãn nên muốn kéo tôi theo? Xin lỗi nhé, tôi không có hứng đâu.

Ánh mắt của Phó Ngọc Thu nhìn cô ta như muốn xé hết đồ trên người cô ra, lời nói mang ẩn ý vũ nhục quá rõ ràng. Phó Ngọc Linh cắn môi, mặt đỏ bừng lên, siết chặt bàn tay đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt. Chị ta có tư cách gì mà nói xấu cô, chẳng phải chị ta cũng theo chân một người đàn ông khác ngoài anh Tư Vũ hay sao? Còn bày đặt tỏ vẻ bản thân trong sạch, cô vô cùng khinh thường.

- Chị Thu Thu, chị đừng nói vậy. Dù người này có là chú anh Tư Vũ, chị đi cùng cũng không tốt cho chị đâu. Người ta mà biết sẽ nói chị không biết giữ gìn mình đó. - Phó Ngọc Linh ngữ điệu mềm mại đáng yêu khuyên nhủ, khuôn mặt xinh đẹp tỏ ra ngây thơ lộ tia lo lắng nhìn chị gái của mình.

Phó Ngọc Thu không cho là đúng, kiêu ngạo hất mặt, vui vẻ đáp:

- Đừng nói những lời buồn nôn như thế, chị yêu của em không muốn nghe đâu. Quên nói cho hai người biết một chuyện, tôi đang làm thủ tục ly hôn. Honey à, anh sắp tự do rồi đấy.

Cô nói rất chậm, giọng điệu nhẹ nhàng tựa như lông hồng, giống như chuyện cô nói ra là một việc rất bình thường không đáng bận tâm. Đường Tư Vũ nghe xong, cả người cứng đờ, kinh ngạc nhìn Phó Ngọc Thu. Hắn không thể tin cô dám chủ động ly hôn với hắn. Đây có thật là người vợ ngây thơ, ngốc nghếch của hắn lúc trước không?

- Đi thôi. - Chu Mặc không muốn ở đây lâu, trầm giọng nói với cô gái nhỏ của mình. Phó Ngọc Thu nhu thuận gật đầu, sau đó tặng anh một nụ cười rạng rỡ. Khi đi lướt qua Đường Tư Vũ, cô hơi dừng bước, giọng điệu thản nhiên cười nói:

- Tôi đã nói rồi, tôi sợ bẩn, Đường Tư Vũ.

Chu Mặc dẫn cô rời đi, toàn thân anh tỏa ra khí thế lạnh lùng, khó gần khiến người khác muốn bắt chuyện với anh cũng không dám. Họ chỉ có thể dùng ánh mắt tò mò nghiên cứu nhìn anh cùng cô gái đi bên cạnh.

- Suy nghĩ như thế nào về thỏa thuận của chúng ta? - Đi đến một nơi yên tĩnh, anh mới lên tiếng hỏi.

Phó Ngọc Thu hơi lơ đãng, không nghe rõ lời anh nói. Thấy anh dừng bước thì cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi con ngươi trong suốt hiện ra tia mờ mịt, nhỏ giọng nói:

- Anh làm sao vậy?

Chu Mặc không thích người khác làm lơ lời anh nói, nhưng nhìn dáng vẻ vô tội ngốc nghếch của con mèo nhỏ này, anh lại không tức giận được. Anh gõ nhẹ lên trán cô, ngữ điệu trách mắng lại lộ ra cưng chiều khó nhận thấy.

- Nghĩ linh tinh gì thế?

Phó Ngọc Thu vội vàng ôm đầu, tránh né tay anh, bĩu môi đáp:

- Đừng gõ đầu tôi, gõ ngốc rồi anh không đền được đâu.

Chu Mặc cười một tiếng, đổi thành xoa đầu cô, không hề quan tâm cô tỏ ra chống đối thế nào. Ở bên cạnh con mèo nhỏ này, anh cảm thấy rất thoải mái, không có chút cảm giác gò bó nào. Cô cùng những người con gái khác không giống nhau, không chỉ riêng ở việc có thể đến gần anh mà còn ở tính cách của cô.

- Phó Ngọc Thu, em nghĩ thế nào về đề nghị của tôi? - Chu Mặc nghiêm túc hỏi lại một lần nữa. Anh muốn cô gái này, tuyệt đối không thể để cô thoát khỏi tay anh.

Phó Ngọc Thu ngẩn người nhìn khuôn mặt tuấn mĩ đang áp sát vào cô, trái tim nhỏ trong l*иg ngực bắt đầu gia tăng nhịp đập. Mùi hương nam tính đặc trưng của anh nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi cô, gương mặt nhỏ nhắn của Phó Ngọc Thu nháy mắt đỏ bừng cả lên.