Chương 21: Vở kịch lớn

Sau khi được tiêm thuốc, cảm xúc kì lạ trong người cô cũng chậm rãi rút lui, Phó Ngọc Thu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô lau mồ hôi trên trán mình, nhớ đến việc bị gãi bẫy liền cảm thấy khó chịu. Cô chưa từng đắc tội với ai, vì sao lại có người muốn đưa cô vào tình huống oái oăm ấy? Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông tuấn mĩ nọ, lạnh nhạt nói:

- Chu Mặc, tôi muốn quay lại đó. - Cô muốn nhìn xem là ai đã tính kế chuốc thuốc cô.

Anh nhìn con mèo nhỏ thu dáng vẻ dịu ngoan của mình, bắt đầu giương nanh múa vuốt với kẻ cả gan hại nó, không khỏi nhếch môi cảm thấy hứng thú. Anh gật đầu, tiến lại đỡ cô đứng lên, đi cùng cô về lại căn phòng đó. Khi bước vào, gã đàn ông vốn bị cô đánh cho hôn mê bất tỉnh đã đi đâu không thấy, trên sàn chỉ vương vãi đầy rượu vang đỏ cùng mảnh vỡ thủy tinh.

- Không thấy gã ta đâu. - Phó Ngọc Thu chau mày, nhỏ giọng thì thầm.

Chu Mặc xoa đầu cô, khẽ cười đáp:

- Không sao, tôi giúp em xem lại camera tìm gã.

Ngay lúc hai người dự tính rời đi, bên ngoài lại truyền đến giọng nói của cả nam lẫn nữ. Chu Mặc liền ôm lấy Phó Ngọc Thu, nhanh chóng nấp vào một góc khó nhìn thấy.

- Sao lại không có ai trong phòng thế này? - Giọng nữ thốt lên kinh ngạc - Rõ ràng em đã bỏ thuốc rất mạnh cho cô ta mà.

- Ngọc Linh, em chắc chứ? - Người còn lại lên tiếng, ngữ điệu trầm thấp nghe không ra vui buồn.

Phó Ngọc Thu ở bên trong nghe rất rõ, cô nhếch môi cười tự giễu. Hóa ra kẻ mà cô muốn tìm kiếm lại là đứa em gái nhỏ bé của mình, người đứng sau nó lại là người chồng tài giỏi kia. Cô thật sự không ngờ, vậy mà nó có gan dám bỏ thuốc cô! Cho rằng Phó Ngọc Thu cô là kẻ dễ chọc thế à?

Cô ngẩng đầu nhìn Chu Mặc lại chạm phải ánh mắt ôn hòa của anh. Như hiểu được ý cô muốn nói, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, cẩn thận đi ra. Lợi dụng hai người kia không chú ý đến, anh nhanh chóng đánh ngất cả hai rồi quăng lên giường. Phó Ngọc Thu cười híp mắt, trong lòng không ngừng thả like cho anh, cười nói:

- Chu Mặc, anh thật sự rất hiểu ý tôi.

Sau đó cô cười tinh ranh, hai mắt sáng rực, nhào lên giường thô lỗ cởi sạch quần áo của Phó Ngọc Linh. Còn Đường Tư Vũ bên kia thì Chu Mặc đã giúp cô lột hắn. Nhìn hai cơ thể lõα ɭồ trên giường, cô không khỏi đắc ý. Dám tính kế bà, bà cho tụi bây chết! Gậy ông đập lưng ông, để mấy người hiểu cảm giác bị tính kế là như thế nào!

Làm xong mọi việc, cô cùng Chu Mặc rời đi. Nhìn thấy anh lấy điện thoại nhắn tin, Phó Ngọc Thu không khỏi tò mò, chớp mắt vài cái. Anh biết cô thắc mắc, cũng không giấu mà trả lời:

- Giúp em hoàn thành vở kịch này.

Nghe vậy, cô lập tức nở nụ cười, hận không thể nhào đến hôn anh mấy cái. Người này, sao lại hiểu ý cô đến thế cơ chứ? Ước gì người cô gặp đầu tiên không phải Đường Tư Vũ mà là anh thì hay biết mấy.

Chưa đầy mười lăm phút sau, cửa ra vào bên chỗ nghỉ ngơi dành cho khách của nhà họ Chu đột nhiên ồn ào khiến người dự tiệc trong sảnh lớn không khỏi tò mò nhìn qua. Họ nhìn thấy một đám phóng viên rủ tai nhau rì rầm rồi khiêng theo máy ảnh to nhỏ, vẻ mặt hưng phấn như vớ phải vàng hung hăng bước vào trong, xông thẳng lên khu phòng nghỉ trên lầu.

Người trong sảnh lớn đưa mắt nhìn nhau, một người kiềm không được thắc mắc:

- Họ đi đâu vậy? Nhìn dáng vẻ như sắp đi nhặt vàng ấy.

- Không biết, chuyện khiến phóng viên ồn ào náo nhiệt như thế, chắc chắn rất thú vị. - Người đàn ông ăn mặc lịch lãm, ánh mắt hứng thú nhìn về phía nơi nghỉ ngơi, toan tính xem có nên đi qua đó góp vui hay không.

- Đi xem với tớ không? - Cô gái nhỏ xinh xắn ôm lấy tay bạn mình, cười đầy tinh ranh hỏi. Người bên cạnh cũng tò mò, không đấu tranh được lòng hiếu kì của mình liền gật đầu đồng ý.

Các khách mời ở đây dù gì cũng là nhân vật có tiếng, có ảnh hưởng đối với xã hội nên rất nhanh đã trấn định lại. Thế nhưng họ vẫn nổi máu tò mò, bình tĩnh di chuyển về nơi đám phóng viên tụ tập. Không phải ngày nào cũng có kịch hay để hóng, huống chi nơi xảy ra lại là bữa tiệc tối nhà họ Chu, họ muốn xem, ai là người to gan quấy rối gây chuyện hôm nay.

Một tiếng hét thảm thiết của phụ nữ vọng từ trên tầng lầu xuống khiến đám đông sợ hết hồn. Có người không nén được tò mò mà cất bước đi lên, đương nhiên, Phó Ngọc Thu cũng hòa mình trong đám đông đó. Cô không ở lại ngay tầng ba, rất dễ trở thành kẻ bị nghi ngờ trong mắt mọi người.

- Có chuyện gì thế? Sao có tiếng người hét thảm như vậy? - Một quý bà nhịn không được xoa tai, chau mày khó chịu. Tuy thế, không một ai đáp lại bà ta, họ nhanh chóng đi lên tầng ba thì thấy một cánh cửa phòng nghỉ nào đó mở tung, tiếng phóng viên lẫn tiếng máy ảnh "tách tách" không ngừng vang lên.

- Tổng giám đốc Đường, cho hỏi quan hệ giữa anh và cô gái này là gì vậy?

- Xin hỏi, vị này có phải vợ anh không?

- Tổng giám đốc Đường, xin hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi.

Nhìn phóng viên liên tục đặt ra câu hỏi, hơn nữa còn luôn miệng gọi tổng giám đốc Đường, bọn họ không khỏi nôn nóng muốn xem đó là ai. Người họ Đường nhiều lắm, nhưng tổng giám đốc mà họ Đường thì rất ít, trong đó có một người là cháu ngoại trai của chủ tịch Chu. Liệu có phải anh ta không?

Ngay lúc đó, một giọng nói kinh ngạc chợt vang lên:

- Trời ạ, là... là Đường Tư Vũ!

Đám đông lập tức ồn ào, hoàn toàn không dám tin. Họ vội vàng chen đến, nhìn kĩ người trong phòng. Quần áo bên trong vứt lung tung, có cả của nam lẫn nữ, trên giường lại là hai người không mảnh vải che thân, họ luống cuống dùng chăn che đi cơ thể. Cô gái nhỏ bên cạnh người đàn ông khóc đến mặt mũi đỏ bừng, thút thít không ngừng, bả vai run lên. Đối diện với ánh đèn flash ập tới, cô hoảng hốt vô cùng, một tay giữ chặt chăn, một tay che mặt, nức nở:

- Đừng chụp... đừng chụp nữa!

Chuyện này mà bị đăng lên báo, cô ta còn mặt mũi nào ra đường gặp người. Đường Tư Vũ cố gắng che chắn cho người trong lòng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía đám phóng viên, hận không thể đuổi họ đi hết. Hắn ta chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ bị gài vào tình thế này. Nếu để hắn tìm ra người nào dám tính kế, hắn sẽ khiến tên đó sống không bằng chết!

Phó Ngọc Thu cúi mặt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Em gái ngoan của cô chắc chắn đang rất vui, dù sao cũng được công khai mình cùng Đường Tư Vũ trước mặt mọi người mà. Phó Ngọc Thu nhanh chóng thu lại cảm giác vui vẻ trong lòng, trên gương mặt nhỏ nhắn bây giờ hiện lên vẻ kinh hoảng, vội vàng đẩy mọi người xung quanh ra, tiến vào phòng.

Cảnh tượng trong phòng như một tiếng sét giữa trời quang mây tạnh, sắc mặt cô tái nhợt, đồng tử co rụt một chút, môi mấp máy khó khăn phát ra âm thanh:

- Tư Vũ, em gái...

Nhìn thấy cô gái vừa tiến vào, mặt Đường Tư Vũ nháy mắt tối sầm xuống, vặn vẹo khó xem. Trong hắn đột nhiên có một loại cảm giác nhục nhã cùng tức giận kì dị, hắn hít sâu một hơi, khàn giọng lên tiếng:

- Thu Thu, anh...

Phó Ngọc Thu lắc đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm hai người trên giường, cơ thể lung lay như sắp ngã. Nước mắt như hạt châu nhỏ thi nhau rơi xuống, khóe môi cô nhếch lên, muốn nở nụ cười nhưng lại không thành.

- Đường Tư Vũ, hiện tại tôi bắt gặp tận mắt, anh còn chối nữa không? Anh đi gian díu với em gái tôi, còn khiến nó có thai, anh là kẻ tồi! Ba năm tôi đi tù thay anh, ba năm thanh xuân tôi hy sinh vì anh, anh lại đền đáp tôi như thế ư? Tôi đúng là có mắt như mù! - Phó Ngọc Thu cắn chặt môi, giọng nói có chút run rẩy chất vấn hắn.

Mọi người xung quanh nghe được, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Chồng lên giường cùng người thứ ba bị vợ bắt tận mặt! Tuy đều là nhân vật tiếng tăm trong xã hội, nhưng không ai có thể thoát khỏi bản tính hóng hớt trời sinh, họ lập tức ghé tai nhau bàn tán.

- Trời ạ, không ngờ tổng giám đốc Đường lại dám làm ra chuyện này! Tôi cứ tưởng anh ta là người đàn ông mẫu mực lý tưởng, ai biết rằng...

- Quả nhiên đàn ông không đáng tin! Cô vợ của anh ta rõ ràng xinh đẹp động lòng người, lại hiểu chuyện như thế, anh ta không biết quý trọng còn đi nɠɵạı ŧìиɧ, hơn nữa là loại gian díu với em vợ.

Có người nhìn cô gái nhỏ dù gặp chuyện đau lòng vẫn kiên cường đứng thẳng, không lộ dáng vẻ thất thố trước mọi người, lập tức thở dài:

- Cô ấy đã bỏ phí ba năm của mình vì một tên cặn bã, tôi cảm thấy thật đáng tiếc.

- Thể loại đến em vợ cũng ra tay, không biết anh ta nghĩ gì trong đầu nữa.

Một quý bà bĩu môi châm chọc:

- Cái cô kia cũng có thua kém gì, dám cướp chồng chị gái, còn để cho mình mang thai, nhân cách có vấn đề!

- Tôi cũng thấy vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không cho con gái mình tiếp xúc với loại người này!

Đám phóng viên chụp ảnh vui như Tết, chỉ mong sao cho sự việc càng lúc càng ầm ĩ. Hiếm khi bắt gặp được vụ việc bê bối của giới nhà giàu, họ bỏ qua sao mà được. Tay không ngừng bấm chụp ảnh, trong đầu họ lại nghĩ ra hàng loạt tựa đề giật gân cho bài báo ngày mai.

Phó Ngọc Thu ngoài mặt giả vờ đau lòng cùng đáng thương, thế nhưng cô hoàn toàn vô cùng vui sướиɠ. Ở đây có biết bao nhiêu nhân vật tiếng tăm, Đường Tư Vũ bị chứng kiến nɠɵạı ŧìиɧ, thủ tục ly hôn của cô sẽ càng thêm dễ dàng.

- Đường Tư Vũ, tôi rất thất vọng về anh. - Trên gương mặt xinh đẹp của cô là đau buồn và tuyệt vọng, Phó Ngọc Thu nhỏ giọng nói rồi thẫn thờ rời đi như người mất hồn. Đám đông lập tức tránh cho cô đi, phóng viên cũng không cản lại. Họ biết cô gái này đã chịu quá nhiều đả kích, họ không đành lòng giữ chân cô ở lại nơi này.

Đi đến một nơi yên tĩnh, Phó Ngọc Thu nhoẻn miệng cười thích thú, con ngươi đen láy lấp lánh như hàm chứa hàng ngàn vì sao. Cô không ngừng cho mình triệu cái vỗ tay, thiệt là, diễn xuất của cô quá tuyệt vời. Nhìn thấy người đàn ông điển trai đang bước đến, cô nhanh chân đi lại, muốn khoe chiến tích với anh thì cơ thể đột ngột nóng bừng lên. Bước chân Phó Ngọc Thu nháy mắt cứng đờ, không khí xung quanh cô dường như thay đổi.

Thuốc hết tác dụng rồi sao? Phó Ngọc Thu có chút mờ mịt, cô mấp máy môi muốn nói với anh nhưng không thành lời. Chu Mặc nhìn biểu hiện của cô, lập tức hiểu. Anh nhanh chóng bước đến, vội vã ôm cô đi.