Chương 25: Thành công ly hôn

Trong một quán cà phê trang nhã, mọi người đang bình thản thưởng thức đồ uống của mình. Không gian yên tĩnh hiếm thấy làm người thư giãn, ai cũng ý thức nói năng nhỏ nhẹ không gây ồn ào cho người bên cạnh. Người đàn ông từ một góc đứng dậy, vẻ mặt hơi kích động xen lẫn vui vẻ nhìn người đang đến, gọi:

"Thu Thu, anh ở đây."

Giọng nói của hắn trong không gian yên tĩnh đặc biệt trở nên nổi bật, mọi người không khỏi chau mày nhìn hắn, cảm thấy không vui khi bị làm phiền. Dù cho vẻ ngoài của Đường Tư Vũ có như ngôi sao điện ảnh đi chăng nữa mà ý thức không có thì ai cũng không thèm nhìn. Bước chân Phó Ngọc Thu hơi dừng lại, sau đó bình tĩnh bước đến. Cô biết hắn cố ý gọi to như vậy là để người khác chú ý đến. Còn vì sao hắn làm thế, thì phải đợi màn kịch tiếp theo.

"Đường Tư Vũ, anh đừng làm phiền đến người khác." - Phó Ngọc Thu không thèm nể mặt hắn, trực tiếp chỉ trích. Hành vi bất lịch sự ấy của hắn khiến cô xấu hổ thay. Nếu như có nhà báo hay phóng viên ở đây, ngày mai hắn lập tức được lên trang bìa liền.

Đường Tư Vũ không quan tâm đến lời của Phó Ngọc Thu, hắn trực tiếp bước đến, dang tay ra định ôm cô vào lòng thì bị cô nhanh chóng tránh đi. Cánh tay hắn dừng giữa không trung hơi cứng đờ ra, sau đó ngượng ngùng buông xuống. Trong lòng hắn không ngừng mắng thầm Phó Ngọc Thu không hiểu chuyện.

Phó Ngọc Thu không hề quan tâm đến việc Đường Tư Vũ nghĩ gì về mình. Cô vội vàng lùi về phía sau vài bước, giữ khoảng cách an toàn nhất định với chồng cũ của mình rồi mới nói:

"Anh đứng yên đó, đừng tới đây. Chẳng phải tôi đã nói anh đừng chạm vào tôi à? Được thôi, nếu anh quên thì tôi sẽ nhắc lại lần nữa. Đường Tư Vũ, Phó Ngọc Thu tôi đây ngại bẩn!"

Cô nói rất chậm, dường như muốn đem từng chữ khắc sâu vào đầu hắn. Sắc mặt Đường Tư Vũ nháy mắt vặn vẹo khó xem. Hắn ta rất muốn đem cái miệng nhỏ hư hỏng kia may lại, để nó không phải thốt ra những lời khó nghe nữa, tiếc là không thể. Hắn cố gắng bình tĩnh, làm động tác mời cô ngồi, ra vẻ không để ý đến lời chế giễu của cô mà cười nói:

"Thu Thu, em đoán được hôm nay anh muốn nói chuyện gì với em không?"

Phó Ngọc Thu thản nhiên nhìn hắn, lạnh nhạt đáp:

"Tôi không quan tâm. Tôi đến đây để bàn chuyện ly hôn với anh, chứ không để cùng anh tán gẫu."

Đường Tư Vũ thu lại nụ cười, trong đôi mắt tràn ngập đau lòng cùng bất đắc dĩ, nghiêm túc nói:

"Không! Anh không chấp nhận! Anh tuyệt đối sẽ không ly hôn."

Ánh mắt hắn rất chân thành, nhìn cô tràn đầy tình ý. Nếu như Phó Ngọc Thu không biết bộ mặt thật của hắn, rất có thể sẽ lại một lần nữa sa ngã vào lưới tình này. Đáng tiếc, đời không như mơ, cô chắc chắn phải dứt khoát từ bỏ hắn ta. Phó Ngọc Thu khẽ cười một tiếng, nhướng mày thắc mắc:

"Ồ, tại sao?"

"Vì anh vẫn còn tình cảm với em. Anh muốn tiếp tục yêu thương em, bù đắp cho em."

Nghe xong lời hắn nói, cô mím môi, cố gắng nhịn nhưng không thể mà bật cười thành tiếng. Con ngươi trong suốt nhìn hắn đầy khinh thường cùng chế giễu tựa như đang xem một thằng hề diễn kịch.

"Đường Tư Vũ, anh đừng pha trò cười nữa. Một lời hứa mà bất kì ai cũng nhìn ra được sơ hở, anh nghĩ tôi sẽ ngốc đến mức lại một lần tin anh à? Không không, tôi đâu mất trí đến mức đó."

Nói đến đây, cô làm bộ sực nhớ ra, khóe mắt cong lên như đuôi bọ cạp đầy quyến rũ, đôi môi đỏ tươi nhếch lên, mỉm cười nói:

"À không, tôi lại nói sai rồi. Cô em gái nhỏ bé ngây thơ chưa trải sự đời kia của tôi nguyện ý tin tưởng anh đấy thôi. Anh nên tự hào về thành tựu đó của mình."

Hai bàn tay hắn để dưới bàn siết chặt lại đến mức nổi cả gân xanh. Hắn không ngừng nhủ với lòng mình phải thật bình tĩnh, không phải đây là lần đầu biết miệng mồm cô ta độc địa như thế.

"Được rồi, Thu Thu à, em đừng giận nữa. Anh thật lòng biết sai, anh chắc chắn sẽ bỏ Ngọc Linh, yêu thương em. Em hãy tin anh, cô ta chỉ là kẻ mua vui qua đường, anh yêu nhất vẫn là em. Ngọc Thu, cho anh một cơ hội, được không? Anh với Ngọc Linh chỉ là không kiềm lòng nổi mà qua lại thôi."

Phó Ngọc Thu ung dung vén sợi tóc ra sau tai, gật nhẹ đầu, thậm chí còn tán thành:

"Phải, anh với cô em gái nhỏ không kiềm lòng nổi, tôi tin anh mà. Nhưng biết làm sao đây, tôi cùng chú Mặc nhà anh cũng chính là không kiềm lòng nổi, anh tin không?"

Nói đến đây, Phó Ngọc Thu liền cười đến hai mắt cũng híp lại, lộ vẻ tinh ranh nghịch ngợm, má lúm đồng tiền nho nhỏ ẩn hiện như cố ý chọc tức kẻ đối diện.

"Đừng nói nhiều nữa, Đường Tư Vũ, tôi và anh chắc chắn phải ly hôn."

Người xung quanh cẩn thận nghe ngóng được câu chuyện của hai người, trong lòng nhịn không được muốn vỗ tay cho cô gái xinh đẹp kia. Đối với loại tra nam cặn bã lại thích lừa dối này, nhất định phải dùng lời lẽ vả mặt hắn, đáp trả càng ngang ngược lại càng tốt. Họ nghe không cũng cảm thấy sướиɠ chết người.

Đường Tư Vũ siết chặt tay thành quyền. Bây giờ hắn vô cùng hối hận, sớm biết ngày hôm nay sẽ xảy ra thì lúc trước anh nên cho người đập chết cô ta trong tù cho đỡ bận tâm. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Phó Ngọc Thu có phần thương hại.

"Ngọc Thu, em nghĩ chú Mặc sẽ thật lòng với em sao? Em còn ngây thơ quá! Chú ấy chẳng qua chỉ muốn chơi đùa với em thôi."

"Bớt nói nhăng nói cuội đi." - Phó Ngọc Thu cầm tách cà phê lên, tao nhã nhấp một ngụm, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của hắn ta.

"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi." - Đường Tư Vũ thâm tình trả lời.

"Thôi đủ rồi, Đường Tư Vũ, anh nói không biết ngượng miệng à? Anh nghĩ người nào cũng mặt dày như anh, coi phụ nữ là món đồ chơi cần thì lấy, không cần liền quăng ư?" - Phó Ngọc Thu nhếch môi, lạnh lùng nhìn người chồng trên danh nghĩa của mình - "Chu Mặc tốt hơn anh rất nhiều, tôi thà đi theo anh ấy, còn hơn sống cùng kẻ ghê tởm như anh!"

Đường Tư Vũ bị cô mắng thẳng mặt lại chịu uất ức từ nãy đến giờ, hắn không nhịn được mà siết chặt nắm đấm nện thẳng xuống bàn. Chỉ cách một khoảng nhỏ nữa thôi là nắm đấm ấy đã đập thẳng vào người cô.

Tách cà phê lạch cạch nghiêng ngả rồi rớt xuống, tiếng thủy tinh vỡ vang lên đặc biệt chói tai. Mọi người xung quanh liền nhìn sang, ánh mắt không nén nổi tò mò cùng soi mói nhìn cô cùng chồng cũ. Cô nhướng mày, cười như không cười khıêυ khí©h nhìn hắn ta, giọng điệu nhẹ nhàng chọc tức hắn:

"Gì đây? Anh muốn đánh tôi à? Nào, đánh thử xem, coi ai chịu thiệt."

"Cô!" - Đường Tư Vũ tức giận, tay chỉ thẳng vào Phó Ngọc Thu, lời nói dường như kẹt lại trong cổ họng không tài nào thốt ra.

Ngay lúc này, cửa tiệm cà phê vang lên, một người khác đẩy cửa bước vào, thân hình cao to cùng gương mặt tuấn mĩ đặc biệt thu hút ánh mắt người nhìn. Các cô gái trong quán không khỏi đỏ mặt, vội vàng lấy gương ra dặm lại lớp trang điểm.

Người đàn ông điển trai đó đi thẳng một mạch đến chỗ Phó Ngọc Thu cùng Đường Tư Vũ, ánh mắt lãnh tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Đường Tư Vũ liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, hắn cứng người, cố gắng bình tĩnh đối diện với người kia.

"Muốn đánh người của tôi?" - Giọng nói trầm thấp từ tính toát ra từ đôi môi mỏng gợi cảm lại mang theo sát khí chết người. Cô rời khỏi anh chưa được một ngày đã bị bắt nạt, làm sao sau này anh dám để cô một mình!

Phó Ngọc Thu hơi nghiêng đầu nhìn anh, lập tức cong khóe miệng.

"Chu Mặc, anh tới đúng lúc lắm. Đứa cháu nhỏ bé của anh dám mắng anh lăng nhăng không chung thủy nè."

Chu Mặc nhướng mày, kiềm không được đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt lên cánh môi đỏ của cô, khẽ cười một tiếng:

"Tôi như thế nào còn đợi nó phán xét sao?"

Sắc mặt Đường Tư Vũ nháy mắt trắng bệch, hắn ta còn chưa kịp mở miệng giải thích thì liền thấy người đàn ông đó phóng tầm mắt sắc lạnh về mình.

"Không phải em mang đơn ly hôn theo à? Mau lấy ra để nó ký đi, còn chần chừ gì thế?"

Phó Ngọc Thu có Chu Mặc chống lưng cảm thấy vô cùng vui vẻ, lập tức lấy đơn ra đặt lên bàn, cười híp cả hai mắt nói:

"Đường Tư Vũ, xem kĩ đơn rồi ký đi."

"Cháu không muốn..." - Đường Tư Vũ cắn răng, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt chú mình. Thế nhưng thấy sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra vui giận của chú, dũng khí mới tích góp được lại nháy mắt tan biến.

Hắn biết chú mà im lặng như thế, tức là đang không vui. Hắn thật sự không muốn ký đơn ly hôn này, nhưng thế lực của chú Mặc không hề nhỏ, đủ để chèn ép đè bẹp hắn. Sự xuất hiện của chú ở đây chính là một minh chứng cho việc chú sẵn sàng vì cô mà đối đầu cùng hắn. Đường Tư Vũ lại chưa đủ mạnh để ứng chiến, nếu không cũng sẽ chẳng dễ dàng buông tha cho Phó Ngọc Thu.

Hắn cầm lấy đơn ly hôn, không thèm xem mà ký vào. Hắn không muốn nhìn, những con chữ ấy như cười nhạo sự ngu muội của hắn. Đường Tư Vũ đưa lại đơn cho cô, nghiến răng nói:

"Tôi ký rồi đấy."

Phó Ngọc Thu cầm đơn ly hôn cất kỹ, vui đến mức cười tít cả mắt. Cô không thèm nhìn lấy người chồng cũ của mình, nắm bàn tay của anh rồi rời đi. Một đường đi ra ngoài, cô vẫn không ngừng nở nụ cười, tâm tình nhẹ nhõm như muốn bay lên trời. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng ly hôn được với kẻ kia, công lớn nhất vẫn là nhờ người đàn ông này.

"Chu Mặc, anh là người tốt nha. Nhờ có anh mà hắn ta mới chịu ký, nếu không tôi chẳng biết còn day dưa đến khi nào nữa." - Phó Ngọc Thu nắm chặt bàn tay dày rộng của người bên cạnh, không tiếc lời khen ngợi. Chợt nghĩ đến điều gì, cô hơi nghiêng đầu, dẩu môi thắc mắc:

"Cơ mà vì sao anh lại đến đây vậy?"

Chu Mặc lạnh nhạt đáp:

"Vô tình đi ngang qua thôi."

Triệu Nam nhìn dáng vẻ vui mừng an tâm của cô, lại nhìn ông chủ nhà mình bên cạnh, cảm thấy ông chủ không hề biết cách tán các cô gái gì cả liền nhịn không được chen miệng vào:

"Tiểu thư, ông chủ thật ra vô cùng lo lắng cho cô, sợ cô bị Đường Tư Vũ bắt nạt nên đã tức tốc đi đến đây đó."

Thật là, ông chủ muốn lấy lòng bà chủ tương lai nhưng không chịu mở miệng. Chỉ có thể để trợ lí tài ba thấu hiểu mọi thứ như anh đây nói giúp cho mà thôi. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của ông chủ, Triệu Nam cười hai tiếng rồi vội vàng chuồn đi, tìm cớ là lái xe đến.

Phó Ngọc Thu nghiêng đầu nhìn anh, vô tình thấy hai tai được vài sợi tóc phủ lên lặng lẽ đỏ ửng, không khỏi mỉm cười. Hóa ra là anh ấy lo lắng cho cô nên mới đến, còn dám nói vô tình đi ngang qua. Cái người này, trong ngoài không đồng nhất, dễ thương chết đi được. Cô nắm chặt tay anh hơn, cảm giác có người bảo vệ thật quá tốt.