Chương 30: Thiệp cưới của Phó Ngọc Linh

Tống phu nhân cùng Phó Ngọc Thu như bạn bè lâu năm gặp lại, nói chuyện tâm đầu ý hợp còn thêm sở thích thưởng thức hội họa giống nhau. Cả hai người tựa như diều gặp gió, kể đủ mọi thứ mặc kệ thời gian. Bà thích thú xoa nắn bàn tay mềm mại của người bên cạnh, khóe môi cong lên.

"Thật không ngờ con còn nhỏ như vậy mà đã am hiểu nhiều về hội họa. Bé Thu mới có bao nhiêu tuổi đâu, con thông minh sáng suốt thế này lại chịu để mắt đến thằng bé nhà dì chính là phúc ba đời của nó."

Phó Ngọc Thu rất vui, cô chưa từng được người phụ nữ nào thương yêu cùng chào đón kể từ lúc mẹ rời đi. Mỗi ngày đi về đều phải đối mặt với dáng vẻ giả dối của mẹ kế, không thì là sự chanh chua, đanh đá như mấy bà bán cá ngoài chợ của mẹ chồng, cô cũng không còn thiết tha mặn nồng gì nữa. Nhưng hiện tại vị phu nhân này lại đối với cô dịu dàng cùng chân thành như vậy, Phó Ngọc Thu không khỏi cảm động. Cô nở nụ cười thật lòng nhất dành cho bà, ôn hòa nói:

"Đâu có ạ, con vẫn còn non trẻ lắm. Kiến thức của dì mới thật sự uyên bác thâm sâu, con cực kì ngưỡng mộ luôn ạ."

Là người ai chẳng thích lời hay ý đẹp, Tống Ngọc được cô khen không khỏi cười tủm tỉm nâng ngón tay trắng nõn điểm nhẹ mũi cô, cất giọng mắng yêu:

"Thiệt là miệng lưỡi sao lại ngọt xớt thế, còn biết nịnh nọt dì nữa."

Cô ngượng ngùng lắc đầu, nhoẻn miệng cười:

"Con chỉ nói thật thôi ạ."

Tống Ngọc càng thêm yêu thích cô gái này, ánh mắt nhìn cô tràn đầy yêu thương. Hiện tại tìm một đứa nhỏ ngoan ngoãn, thông minh lại biết cách ứng xử thế rất khó. Mấy cô nàng bà quăng lên giường con trai cũng chỉ để tạo hứng thú cho nó, chứ bà chưa thực sự ưng ai. Tống phu nhân hận không thể tổ chức lễ cưới ngay ngày mai để con bé khỏi chạy mất mà tỉnh mộng đẹp. Đứa con dâu bà ưng ý nhất định phải nhanh chóng nhập gia nhà họ Chu, kẻo có người lại cướp mất.

"Bé Thu nè, khi nào rảnh con đi xem triển lãm hội họa cùng dì nhé. Đám người trong nhà ai cũng bận rộn, hoàn toàn bỏ mặc bà già này không thèm quan tâm."

"Được ạ." - Phó Ngọc Thu cười híp mắt, vui vẻ đồng ý. Đó chính là cơ hội để cô gia tăng độ hảo cảm của mẹ chồng nha, tuyệt đối không thể bỏ qua!

Chu Mặc ngồi ở ghế sô pha đối diện, hoàn toàn không xen vào được cuộc trò chuyện của hai người. Anh không vui, cực kì không vui! Sự chú ý của người yêu nhỏ bé không dành cho anh nữa, cô toàn nói chuyện phiếm cùng mẹ anh thôi. Cục cưng à, em nhìn anh một chút, bắt nạt anh thêm đi mà, đừng bỏ lơ anh như thế. Trong lòng anh không ngừng kêu gọi muốn thu hút ánh nhìn người nọ, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ thong dong bình tĩnh.

"Mẹ à, cha đang ở nhà đợi mẹ đấy." - Chu Mặc lạnh nhạt lên tiếng, chỉ mong bà mau rời đi để anh thân thân cùng cô.

Tống Ngọc nhìn con trai liền biết nó đang suy nghĩ gì. Bà không khỏi bật cười, trong lòng thầm mắng thằng nhóc này có vợ rồi liền quẳng bà mẹ già này đi. Bà cũng không làm phiền nó nữa, ung dung đứng dậy tạm biệt hai đứa nhỏ rồi thong dong ra về.

Cô đưa phu nhân họ Tống ra đến cửa, nhìn bà lên xe rời đi rồi mới vào nhà. Vừa vào trong, Phó Ngọc Thu trừng mắt nhìn nam nhân nhàn nhã uống trà, cười lạnh một tiếng.

"Honey à, anh cố ý để tôi nghe điện thoại đúng không?"

Động tác của anh hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Đáng tiếc lại không qua được đôi mắt tinh tường của cô. Phó Ngọc Thu khoanh tay trước ngực, điệu bộ nghênh ngang không xem ai ra gì. Cô bình tĩnh nhìn anh, trên môi vẫn treo nụ cười thân thiện đúng mực thế nhưng ý cười lại không hiện trong mắt.

"Không có." - Chu Mặc thản nhiên trả lời, trong lòng hơi căng thẳng.

"Hửm?" - Phó Ngọc Thu nhướng mày - "Anh nói lại lần nữa xem?"

Hai vai anh hơi sụp xuống, lập tức chịu thua đáp:

"Dù sao em cũng là vợ tôi rồi, nghe điện thoại của mẹ chồng có sao đâu?"

"Anh còn dám lí luận!" - Phó Ngọc Thu không vui. Anh không hề nói cho cô biết đó là cuộc điện thoại của mẹ chồng, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp bà. Nhìn xem, quần áo cô xộc xệch thiếu nghiêm túc thế này, mất mặt kinh khủng.

"Chu Mặc, anh không hề để ý đến cảm nhận của tôi gì hết, chỉ biết làm theo ý của mình. Tôi thật sự rất tức giận đấy, anh biết không? Anh không dám nói quan hệ giữa chúng ta cho dì Tống nghe thì đừng đẩy tôi ra làm lá chắn. Căn bản anh không hề tôn trọng tôi!"

Chu Mặc biết mình đuối lí, không dám cãi lại cô, đầu hơi cúi xuống im lặng nghe cô mắng. Nhìn bộ dạng anh đáng thương như vậy, cục tức của cô liền nghẹn lại ở cổ họng không tài nào bật ra. Xem kìa, còn biết tỏ vẻ ủy khuất, thế này thì ai mắng nổi cơ chứ?

"Thôi bỏ đi." - Phó Ngọc Thu bĩu môi, không thèm đếm xỉa đến nữa.

Nam nhân nọ biết cô giận liền đi lại gần, cẩn thận ôm lấy cô, cọ cọ vào hõm vai Phó Ngọc Thu tựa như làm nũng.

"Thu Thu, ngày mai tôi cùng em đến bệnh viện thăm cha nhé. Tôi muốn gặp mặt cha vợ của mình."

Phó Ngọc Thu không tính giận Chu Mặc lâu, cô nghe anh muốn đến thăm cha mình liền cong khóe môi. Lần này cô có thể bỏ qua, dù sao cũng không gây hại gì cho cô nhưng lần sau anh còn dám tính kế cô như thế, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ.

"Được rồi." - Phó Ngọc Thu khẽ cười trả lời, nhịn không được cắn nhẹ sườn mặt người đằng sau. Chu Mặc thấy cô không còn giận nữa liền thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá, con mèo nhỏ của anh chịu tha thứ rồi.

Ngày hôm sau, cả hai người mua vài món đồ rồi cùng nhau đến bệnh viện Phó Huy Hoàng đang nằm nghỉ dưỡng. Nhìn người đàn ông trên giường dáng vẻ xanh xao, hai mắt nhắm nghiền, cô không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay. Cô không nói hai lời, lập tức ngồi cạnh ông, chậm rãi xoa bóp các bắp cơ tránh chúng bị tê cứng.

Phó Ngọc Thu không ngừng cầu nguyện mong ông tỉnh lại, nhưng cho dù cha cô có như thế cả đời, cô vẫn sẽ chăm sóc ông mãi mãi. Không phải vì lòng trắc ẩn mà là vì đạo hiếu cô phải giữ trọn. Chu Mặc không nói gì, chỉ lẳng lặng bên cạnh giúp cô lấy những thứ mà cô cần. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi cùng mồ hôi lấm tấm trên vầng trán non mịn của người nọ, anh liền lên tiếng:

"Thu Thu, tôi đi mua nước cho em nhé."

Cô mỉm cười nhìn anh, chậm rãi gật đầu. Trông vẻ ngoài của anh ta có vẻ thờ ơ, vô tâm nhưng hơn ai hết, cô hiểu rõ anh thuộc loại người dùng hành động thay lời nói. Phó Ngọc Thu thích điểm này ở anh, lời ngọt ngào đến mấy gió thổi cũng bay, chỉ có hành động trực tiếp mới khiến người khác rung động.

Anh rời đi chưa được bao lâu, lúc này cửa liền bị mở ra, Phó Ngọc Thu hơi nhíu mày, quay lại nhìn. Người bên ngoài cũng không ngờ cô ở đây, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó ngọt ngào chào hỏi:

"Chị Ngọc Thu, chị cũng đến thăm cha sao?"

Không đợi Phó Ngọc Thu trả lời, cô ta lắc lắc vòng eo nhỏ lả lướt đi vào trong phòng, tay hơi nâng lên, như có như không khoe chiếc vòng kim cương chói lóa.

"Thật tiện quá, em không cần đi kiếm chị khắp nơi." - Cô ta mỉm cười, ngữ điệu mềm mại trong sáng nói - "Em cùng anh Tư Vũ kết hôn rồi. Bọn em còn sắp làm đám cưới nữa, chị Thu Thu sẽ đến chúc mừng bọn em chứ?"

Cô lạnh lùng nhìn đứa em gái đang ra sức khoe mẽ hôn nhân của mình như một chiến công, vẻ mặt hoàn toàn không có bất ngờ. Cô thừa biết nếu cô ly hôn, con bé thích chiếm tiện nghi này sẽ nhảy vào cắn chặt liền. Chỉ là cô không ngờ rằng nó lại hành động nhanh như thế, mới có mấy hôm thôi.

"Đúng vậy, chị chắc chắn sẽ chúc mừng cho hai người." - Cô thản nhiên đáp.

Phó Ngọc Linh không nghĩ chị gái sẽ dễ dàng chấp nhận thế này. Cô ta hơi nhíu mày, sau đó tỏ vẻ quan tâm nhỏ nhẹ hỏi:

"Em kết hôn cùng anh Tư Vũ, chị sẽ không giận em chứ?"

Cô liền tỏ vẻ kinh ngạc, cười đáp:

"Cưng à, chị làm sao lại giận em? Chỉ là một thằng đàn ông bị chị vứt bỏ, em muốn thì cứ lấy thôi. Chị sẽ không để ý đến đâu, em gái ngoan."

Nụ cười bên môi Phó Ngọc Linh nháy mắt cứng đờ, cô ta trợn to mắt nhìn chị gái mình, không thể tin nổi mà nói:

"Chị Thu Thu, chị lại dám nói anh Tư Vũ như vậy!"

"Có gì mà không dám? Sự thật mà." - Phó Ngọc Thu nhún vai, không thèm nhìn đến cô em tiện nghi kia, chăm chú xoa bóp cơ cho cha.

Phó Ngọc Linh thật sự rất tức giận. Người cô ta trăm phương ngàn kế cướp vào tay thì bị chị ta chê cười như thế. Cô hận không thể may cái miệng độc địa xấu xa đó đi. Không, chắc chắn là chị gái cô ghen tị, vẫn còn vấn vương với anh Tư Vũ mới mạnh miệng mỉa mai. Chậc, đừng tưởng rằng cô ta không hiểu ý đồ đó của chị mình.

"Xì, chị nói cứ như chị đáng giá lắm ấy." - Phó Ngọc Linh che miệng khẽ cười, ánh mắt nhìn đối phương tràn đầy kiêu ngạo cùng khinh bỉ tựa như đang nhìn thứ gì dơ bẩn. Cô ta điệu đà vén sợi tóc lên, cong môi cười nói:

"Anh Tư Vũ thật đáng thương khi đã chịu đựng chị mấy năm qua, may là chị buông tha cho anh. Nói cho chị biết, nếu anh Tư Vũ sáng rực như vì sao trên trời hàng ngàn người muốn chạm tay đến thì chị chỉ là đồ rẻ rách người người lánh xa!"

Cô ả vừa dứt lời, Chu Mặc vô tình đi vào, vừa vặn nghe hết những câu khi nãy. Anh không khỏi chau mày, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Ả đàn bà này năm lần bảy lượt coi thường người yêu nhỏ bé của anh, cô ta chê sống quá dễ dàng sao?

Phó Ngọc Linh nhìn ánh mắt sắc bén của người đàn ông đáng sợ nọ, kiêu ngạo liền biến mất tăm. Trời ạ, cô đi đâu cũng gặp hắn ta hoài thế này! Nếu không mau chóng rời khỏi đây, cô ta chắc chắn sẽ bị hắn gϊếŧ chết mất, trực giác của cô đã mách như vậy.

"Thiệp cưới của bọn em đưa cho chị này, ngày đó nhớ đến nhé!"

Cô ta vừa nói vừa đặt thiệp vào tay Phó Ngọc Thu, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Cô ta không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa!