Chương 33: Không nể mặt

Phó Ngọc Thu mỉm cười, leo lên xe lái đi. Gì chứ dăm ba con xe này sao làm khó được cô, ai cũng biết đại tiểu thư Phó gia có thú vui tao nhã không hề nữ tính là đua xe cơ mà. Bàn tay cô hơi siết chặt vô lăng, kiềm nén tâm tình kích động của mình, khóe môi nhếch lên. Cũng đã mấy năm rồi mới chạm vào, cô không tránh được vui sướиɠ trong lòng.

Bước sang hôn nhân thứ hai, Phó Ngọc Thu không định hy sinh sở thích của mình. Lúc trước vì gã tra nam kia mà chịu đựng quá nhiều, hiện tại cô sẽ không như thế nữa. Chu Mặc muốn sống chung với cô trước hết phải hiểu và chấp nhận sở thích này. Nhưng có lẽ anh cũng đã biết cho nên mới mang chiếc xe thể thao đắt giá tặng cho cô.

"Thật là một tên ngốc đáng yêu."

Cô nhấn chân ga, phóng nhanh đến Phó Thị. Siêu xe thể thao lướt băng băng trên làn đường thu hút ánh nhìn của mọi người. Nếu là kẻ hiểu biết về xe thể thao chắc chắn sẽ trợn mắt trầm trồ khen ngợi. Koenigsegg Regera phiên bản giới hạn không phải kẻ có tiền đều mua được đâu!

Vừa đến tòa nhà cao tầng phía trước, ánh mắt cô vô tình nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc nọ. Phó Ngọc Thu cười lạnh một tiếng, tay đánh vô lăng, tốc độ nhanh chạy xẹt qua mặt hai người nọ dọa bọn họ sợ đến mức ngã ngồi ra đất. Người phụ nữ trung niên sắc mặt tức giận, vội vàng đỡ con gái bên cạnh đứng lên, nghiến răng nghiến lợi mắng:

"Kẻ điên ở đâu chạy xe ẩu tả thế! Lỡ như tông trúng thì sao? Thật là xúi quẩy!"

Cô con gái hai mắt rưng rưng, phủi đất cát ở lòng bàn tay xuống, mếu máo:

"Mẹ ơi, con không sao. Mẹ đừng lo lắng."

Người đàn bà đó nôn nóng ra mặt, không khỏi cao giọng như muốn để tất cả mọi người nghe thấy:

"Không sao cái gì mà không sao, nhìn đi, lòng bàn tay đỏ hết cả lên rồi này! Trời ạ, con gái tôi cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, không dám để làm bất kì điều gì. Giờ nó lại bị một đứa ất ơ nào đó hại thảm thương thế này! Ông trời còn có mắt không cơ chứ?"

Người ngoài nhìn vào không rõ sự tình còn tưởng cô con gái kia của bà ta bị tên nào hại thất thân. Chẳng qua là ngã một chút thôi lại cố ý làm to chuyện, một vài người nhịn không được tặc lưỡi lắc đầu. Người đàn bà tức giận định mắng thêm vài câu thì trông thấy chiếc xe đỏ đó quay ngược trở lại, phóng nhanh về phía này. Bà ta không khỏi trợn mắt kinh hãi, sợ đến mức miệng há hốc không thể thét lên thành tiếng.

Ngay khi mũi xe chuẩn bị tông cả hai thì nó đã kịp thời dừng lại. Hai chân người đàn bà mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, sắc mặt tái mét không còn giọt máu.

"Ôi trời, dì à sao lại ngã quỳ dưới đất thế này? Dì không cần dùng nghi lễ trang trọng ấy chào mừng con đến đây đâu ạ."

Phan Ngọc Thủy thở hổn hển, cố gắng kiềm chế sợ hãi trong lòng thì nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc, bà ta lập tức ngẩng đầu lên. Cô gái ăn mặc sạch sẽ gọn gàng đứng cạnh chiếc xe thể thao màu đỏ, tóc dài buộc cao sau đầu, ánh mắt nhìn bà tràn đầy chế giễu cùng trêu chọc, khóe môi nhếch lên. Sắc mặt Phan Ngọc Thủy trầm xuống, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng tìm lại dáng vẻ cao quý của mình, cười mỉm nói:

"Thu Thu đấy à, cái gì mà nghi lễ trang trọng chứ? Chẳng phải bà già này bị con lái xe cẩu thả hù chết hay sao? Con bé này không cẩn thận gì hết, con mà như vậy người ta đánh giá xấu đấy!"

Ồ, cô có còn tiếng tốt sao? Phó Ngọc Thu âm thầm cười lạnh. Cho dù có thì cũng bị người mẹ kế này nói ra nói vào phá hủy hết hình tượng, cô còn phải sợ hãi điều gì. Phó Ngọc Thu dựa nửa người vào xe, nhàm chán thảy thảy chiếc chìa khóa trong tay, giọng nói nhẹ nhàng đáp:

"Dì à, con đâu cố ý. Hai người mặc quần áo sặc sỡ quá, con cứ ngỡ là những cây trụ gần nơi đỗ xe nên phóng đến thôi ạ. Dì đừng để bụng nhé."

Nụ cười trên môi mẹ kế nháy mắt cứng đờ. Con nhỏ này dám mắng bà ta là cây trụ, thật tức chết mà! Phó Ngọc Linh biết mồm miệng chị hai của mình dạo này rất lanh lẹ và độc địa, cô lập tức tỏ vẻ ủy khuất kéo tay mẹ lại, rưng rức nước mắt nói:

"Chị ơi, mẹ cũng lo cho chị nên mới nhắc nhở thế. Chị đừng trách mẹ mà."

Đối phương vừa nghe cô ta nói xong thì lộ vẻ kinh ngạc, con ngươi trong suốt như nhìn thấu tâm can kẻ khác trừng Phó Ngọc Linh. Cô biết đây là chị gái muốn phản bác thì không khỏi vui sướиɠ. Chị ta cứ việc mắng chửi cô nhiều vào, mọi người trong công ty sẽ biết chị ta là hạng người bạo lực chợ búa ưa thích sỉ nhục người khác. Như vậy, dù chị ta có là con gái của cha đi chăng nữa cũng sẽ không được ai chào đón trong công ty này.

"Em gái ngoan, vì sao em lại đổ tội cho chị? Cưng à, chị sợ lắm, đừng bắt nạt chị như thế." - Phó Ngọc Thu nhe răng cười đầy tinh nghịch nhìn cô, hoàn toàn không có vẻ gì bị bắt nạt - "Ngọc Linh, em nói bậy nói bạ, người khác nhìn vào sẽ bảo dì không biết cách dạy em đấy. Ngoan, chị nhắc em lần hai rồi, mong rằng em hãy nhớ nhé!"

"Chị... chị..." - Phó Ngọc Linh tức đến thở không nổi, sắc mặt đỏ bừng lên, ngón tay run rẩy chỉ về phía người kia.

"Ừa, chị nghe." - Cô chớp mắt cười đáp, dường như cố ý chọc tức người đối diện.

Phó Ngọc Linh tức tối, lại trông người đi đường tò mò tập trung ánh nhìn về phía bên này lập tức cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Cô ta mím môi, nước mắt tí tách rơi xuống, bờ vai run lên vô cùng đáng thương. Phan Ngọc Thủy thấy con gái mình chịu ủy khuất, bà ta quăng cái nhìn không mấy thiện cảm đầy rét lạnh về phía Phó Ngọc Thu. Con nhỏ này hay lắm, dám động đến cục cưng của bà, bà ta sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ!

Phan Ngọc Thủy không thèm để ý đến Phó Ngọc Thu, tựa như xem cô là người vô hình. Bà ta dìu con gái ngoan vào công ty, bộ dáng che chở cùng lo lắng đầy hiền từ. Nhìn thấy cảnh đó, Phó Ngọc Thu nhếch môi châm chọc. Trong lòng bà ta chỉ có đứa em gái kia mới xứng đáng để bà ta yêu thương, cô cùng cha lại giống như bệ đỡ nâng người mẹ kế này lên thôi.

"Tình mẹ con thật khiến người ta cảm động mà." - Cô cong khóe môi nhẹ giọng lên tiếng, sau đó nâng bước đi vào công ty.

Có người nhìn thấy một cô gái lạ mặt bước vào liền tò mò nhìn theo, không khỏi thấp giọng thì thầm:

"Kia là ai thế? Mình chưa từng gặp cô ấy."

"Không biết nữa, cô ta là nhân viên mới sao?"

Một người lắc đầu phản bác:

"Trông không giống lắm, mình thấy người này mặt muốn hất cả lên trời, chắc chắn có người chống lưng vào đây mà."

"Thôi thôi, tổ trưởng đến kìa. Mau tập trung làm việc đi, không khéo bọn mình lại bị người ta mắng đó."

Cô tất nhiên nghe được mọi người bàn tán xung quanh, thế nhưng không đặt nặng những lời nói đó trong lòng. Phó Ngọc Thu tao nhã cất bước đi về phía phòng họp, không nói không rằng liền đẩy cửa bước vào. Người trong phòng nghe tiếng động, ngước mắt lên nhìn một cái rồi thôi, hoàn toàn không có biểu hiện chào đón cô ở đây.

"Ồ, Thu Thu, con đến đây làm gì?" - Phan Ngọc Thủy đã vào từ bao giờ, toàn thân lộ ra vẻ quý phái của kẻ nhà giàu, không hề có bộ dáng chật vật ban nãy. Mẹ kế khıêυ khí©h nhìn về phía cô, trong giọng nói lại lộ ra vẻ dịu dàng thân thiết.

Phó Ngọc Thu thản nhiên đối mặt với bà ta, cười mỉm đáp:

"Câu này con phải hỏi dì mới đúng. Dì vì sao lại ở đây?"

Phan Ngọc Thủy che miệng cười duyên trả lời:

"Con bé này hỏi gì lạ thế? Dì là chủ tịch thì tất nhiên phải họp cùng mọi người rồi. Con ngoan, mau đi đi, đừng quấy phá công ty bàn chuyện quan trọng."

Bà ta tận tình khuyên nhủ, cả người lại toát ra khí thế cao ngạo không cho phép kẻ khác chống cự để ép Phó Ngọc Thu rời đi. Đáng tiếc, một chút uy hϊếp nhỏ nhoi này chẳng thể khiến cô sợ hãi. Trong mắt Phó Ngọc Thu, bộ dạng mẹ kế hiện tại chỉ như con chim công xòe đuôi cố ý muốn chiếm tổ. Cô lạnh lùng nhìn bà ta, hai tay khoanh lại trước ngực, bình thản đáp:

"Không có cổ phần trong tay, ai cho dì lên chức chủ tịch? Thật buồn cười, từ khi nào Phó Thị đã là thứ mà nhà họ Phan có thể nắm giữ?"

Khóe môi Phan Ngọc Thủy nháy mắt cứng đờ, bà ta nhíu mày nhìn con bé kia, trong lòng giận điên lên. Sao nó dám cả gan chế giễu bà? Gia giáo đi đâu hết rồi? Chỉ là một đứa con riêng thôi cũng dám nói chuyện với mẹ kế như vậy, quả nhiên có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy!

"Thu Thu, con..."

"Dì đừng biện minh gì hết." - Cô khẽ cười một tiếng, đôi mắt cong lên chứa tiếu ý ngọt ngào nhưng trong con ngươi lại như mặt hồ phẳng lặng không có lấy một gợn sóng - "Dì Thủy, dì là người được ăn học đàng hoàng, đừng làm những trò khiến người khác đánh giá sai về mình."

Phan Ngọc Thủy cắn môi, hai tay bên dưới siết chặt lại, nỗ lực đè nén cơn phẫn nộ trong lòng. Bà ta hừ lạnh một tiếng, hậm hực rời đi, gót giày nện xuống sàn nhà từng tiếng nặng nề. Để bà chống mắt lên xem, con nhỏ ngu ngốc này điều hành Phó Thị như thế nào. Ông trời có mắt, chắc chắn Phó Thị sẽ tàn lụi trong tay nó!

Giám đốc bộ phận nhân sự Lập Thành nhìn Phan Ngọc Thủy rời đi, lập tức bất bình lên tiếng:

"Phó đại tiểu thư, cô không được phép đuổi bà ấy đi! Cả công ty trong thời gian qua đều phát triển rất tốt cũng nhờ công bà ấy. Cô không thể không nói lý mà thẳng thừng bảo người khác đi như thế! Cô không có quyền làm vậy!"

Phó Ngọc Thu chớp mắt vài cái, không ngờ rằng trong công ty có người dám đứng lên bảo vệ mẹ kế thân yêu kia của cô. Ngón tay trắng nõn nhàn nhã trêu đùa lọn tóc của mình, cô híp mắt, cười nói:

"Dựa vào việc tôi có 59% cổ phần công ty trong tay, tôi hoàn toàn có quyền quyết định."

Lập Thành khinh thường hừ một tiếng, soi mói nhìn toàn thân cô gái còn rất trẻ này, cười nhạo nói:

"Kinh nghiệm, năng lực, tầm nhìn, ba thứ đó cô đều không có. Đại tiểu thư bảo tôi tự tin để cô lên vị trí chủ tịch, tôi chắc chắn là thằng ngu! Phó Ngọc Thu, cô không có năng lực nhưng có một gia đình giàu có, sao không ngoan ngoãn an phận làm một đại tiểu thư đi, đừng có vào đây phá công ăn việc làm của chúng tôi!"

Ông ta vừa dứt lời, cả phòng liền chìm vào yên lặng. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, nhiệt độ nháy mắt giảm nhanh xuống không phanh. Phó Ngọc Thu lạnh lùng nhìn giám đốc bộ phận nhân sự, khóe môi nhếch cao.

Lập Thành, ông chết chắc rồi!