Chương 35: Trổ tài nấu ăn

Lê Tuấn đã rời đi, trong họp chỉ còn lại cô, không gian yên tĩnh đến mức Phó Ngọc Thu có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Cô ngửa người ra sau dựa lưng vào ghế, hai mắt đăm đăm không chớp nhìn chằm chằm trần nhà. Phó Ngọc Thu giữ nguyên tư thế như vậy rất lâu, nếu không biết cô đang ngẩn người suy nghĩ, kẻ khác đi ngang qua chắc đều sẽ ngỡ cô là búp bê sứ xinh đẹp ai đó bỏ quên ở đây.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí đặc quánh lại lạnh lẽo này. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi di chuyển về điện thoại trên bàn, thừ người ra một lúc sau đó mới nâng tay lấy.

"A lô?" - Phó Ngọc Thu khẽ khàng lên tiếng, chất giọng có chút nghèn nghẹn khàn khàn vì giữ im lặng trong một thời gian dài.

Người bên kia căng thẳng siết chặt tay, trầm giọng trả lời:

"Thu Thu xong việc chưa? Tôi đến đón em."

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng miết tay ghế rồi lại thong thả gõ từng nhịp, người con gái nọ hơi híp mắt dường như đang suy nghĩ điều gì đó, không vội trả lời liền. Phó Ngọc Thu không biết sự trầm mặc của cô khiến cho nam nhân càng thêm lo lắng. Anh vội vã đứng dậy, ra hiệu cho người lái xe đến đồng thời thả giọng thật nhẹ lên tiếng hỏi:

"Thu Thu, em làm sao vậy? Có chuyện gì không vui à?"

Phó Ngọc Thu cảm nhận được sự tâm tình thấp thỏm không yên của người bên kia liền nhanh chóng lên tiếng, tránh cho anh suy nghĩ mấy chuyện ngốc nghếch không đâu.

"Chu Mặc, tôi không có việc gì đâu. Chỉ là đang đoán vài thứ thôi, anh đừng lo lắng."

"Vậy... hiện tại tôi đến đón em nhé?" - Anh chần chừ một lúc rồi thấp giọng nói.

Cô khẽ cười khiến khóe mắt cong lên, con ngươi lấp lánh như mặc phỉ xinh đẹp chứa đựng dịu dàng mà chính cô cũng không hay biết.

"Được, anh đến đón tôi đi."

Có người đưa rước miễn phí, cô dại gì mà không đồng ý. Huống chi, người này lại còn là "người đàn ông kim cương" bất kì cô gái nào cũng muốn nhào đến, Phó Ngọc Thu cô đây rất tự hào luôn đó. Người bên kia vui vẻ đáp một tiếng sau đó cúp máy, cô nhìn màn hình đã tối đen, ánh mắt hiện lên ý cười. Ai nghĩ anh ta chỉ cần một lời đồng ý của cô thôi cũng lộ ra vẻ ngốc nghếch đáng yêu như thế này.

Cô hít sâu một hơi rồi đứng lên vươn vai, nhàn nhã nâng gót giày đi ra ngoài. Nhân viên trong công ty thấy cô đều dừng lại, nghiêm cẩn cúi người chào. Phó Ngọc Thu không có ý định gây khó dễ cho nhân viên, cô cong khóe môi, ôn hòa đáp lại từng người. Hà khắc không phải là cách tốt nhất để chiếm lấy cảm tình của người khác, nhưng cũng không được quá dễ dãi, cô chỉ có thể giữ thái độ hòa nhã đúng mực với nhân viên của mình.

Vài nhân viên vừa thấy cô rời đi liền chụm đầu lại nhỏ giọng thì thầm.

"Ê, chủ tịch mới cũng đâu đáng sợ như mấy người đồn khi nãy đâu."

"Trời, bà chưa thấy dáng vẻ của cô ta khi nãy nên mới nói vậy thôi."

Một nữ nhân viên nhan sắc bình thường, hai má hơi tròn tròn như bánh bao dẩu môi đáp:

"Nhưng chị ấy làm đúng mà, ai đời rời công ty lại cố tình quấy rối lôi kéo nhân viên. Giám đốc nhân sự cũ đâu có hiền lành gì, ông ta cũng len lén nhận hối lộ mà, bị đuổi rất đáng."

Người khác gật gù đồng tình, chỉ qua vài lời nói của cô bé nhân viên nọ mà thay đổi nhìn nhận về cách giải quyết của Phó Ngọc Thu. Ban đầu họ chỉ cảm thấy cô quá tuyệt tình, dám thẳng tay đuổi người làm lâu năm. Dưới trướng một chủ tịch như thế, họ rất sợ sau này cũng sẽ là Lập Thành thứ hai.

Thế nhưng hiện tại suy xét kĩ, cô gái này hành động như vậy là để bảo vệ quyền lợi của công ty, hoàn toàn không đáng trách mà kẻ đáng trách ngược lại là Lập Thành. Nếu bảo Phó Ngọc Thu đuổi ông ta đi là vô tình thì hành vi lôi kéo người trong công ty của Lập Thành là ăn cháo đá bát. Không cần biết lý do ông ta biện minh là gì, chỉ cần có hành động như vậy thôi cũng đủ khiến người khác không thích và khinh thường.

Phó Ngọc Thu không để tâm đến những gì người bên trong bàn tán. Cô thong thả đứng bên ngoài, thỉnh thoảng lại vén vài sợi tóc bị gió thổi ra sau tai. Nhìn chiếc xe màu đen chạy đến, cô hơi cong môi, ánh mắt đong đầy ý cười, môi mấp máy vài chữ:

"A, tới rồi kìa."

Bánh xe lăn chậm dần rồi dừng trước người nọ, Chu Mặc mở cửa xe, vội vàng đi xuống đến bên cô. Đôi mắt đen láy chăm chú quan sát người con gái trước mặt, mái tóc đen mượt của cô nhuộm một tầng màu nắng như vầng hào quang, xinh đẹp vô cùng. Ngón tay kiềm không được giật nhẹ một cái sau đó chạm vào tóc cô.

"Tôi đến rồi."

Cô cười rộ lên, vui vẻ đáp:

"Ừa, tôi nhìn thấy anh mà."

Thật sự ngốc quá đi mất! Bao nhiêu muộn phiền ban nãy của Phó Ngọc Thu nháy mắt tan biến. Cô không nói tiếng nào nhào đến ôm chầm lấy Chu Mặc, cười híp cả mắt.

"Cưng à, chúng ta đi siêu thị đi! Tôi sẽ đãi anh một bữa thật no nê luôn."

Chu Mặc ôm lấy cơ thể mềm mại nọ, trong lòng thích muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, chậm rãi gật đầu đồng ý:

"Được, tôi đưa em đi. Chìa khóa xe cứ giao cho Triệu Nam, cậu ta sẽ lái về giúp em."

Cả hai người cùng nhau đến siêu thị gần đó, lựa chọn vài món đồ. Cô bảo Chu Mặc đưa cô về chung cư của mình rồi tự tay làm cơm trưa. Phó Ngọc Thu không thích dùng cơm tiệm, dù có là ăn ở nhà hàng cao cấp đi chăng nữa. Lý do có lẽ nó không có hương vị gia đình, cô không thể thoải mái thưởng thức.

"Anh ngồi đợi tôi một chút nhé." - Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói, sau đó đi vào phòng bếp. Anh gật đầu, nhìn hình dáng nọ cho đến khi khuất đi mới chịu dời tầm mắt.

Chu Mặc âm thầm quan sát căn phòng tràn ngập phong cách của người con gái kia, lẳng lặng ghi nhớ cùng phân tích thứ cô thích. Trong bếp vang lên tiếng dao thái thịt, lục đυ.c âm thanh của nồi niêu xoong chảo khiến anh không khỏi tò mò.

Chu Mặc chần chừ một lúc, sau đó chậm rãi đi đến, tầm mắt liền dính chặt vào thân ảnh bận rộn giữa bếp. Người nọ hơi mím môi, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên sự nghiêm túc, tay nhanh nhẹn đảo đồ ăn trên chảo. Anh nghiêng người, híp mắt nhìn kĩ hơn một chút mới biết cô đang làm thứ gì. Đó là rau xào chung với các loại đậu cùng nước sốt, mùi đậu chín hòa với vị tươi mát của rau thêm nước sốt đậm hương khiến anh nhịn không được hít sâu một hơi.

Phó Ngọc Thu nhanh chóng múc đồ ăn ra dĩa, xoay người định mang lên bàn thì thấy người đàn ông nọ đã đứng ngay phòng bếp từ bao giờ.

"Mau ngồi vào bàn đi, tôi làm cũng xong rồi." - Cô cười một tiếng, cằm hơi hất về phía bàn ăn ra hiệu cho anh. Chu Mặc nhìn theo, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Một nồi cháo đậu, một món mặn thêm rau xào trên tay cô tổng cộng ba món, vậy mà cô chỉ tốn có chút thời gian để hoàn thành.

Chu Mặc nhanh chóng theo cô ngồi vào bàn, nhìn cô gắp một đũa thức ăn đặt vào chén mình.

"Anh ăn thử đi." - Phó Ngọc Thu nhỏ giọng lên tiếng, đôi mắt có chút mong chờ nhìn anh.

Nam nhân hơi chần chừ bởi bản thân chưa từng ăn thứ mà ai gắp cho. Anh cảm thấy không được sạch sẽ, đũa của người khác biết bao nhiêu vi khuẩn. Thế nhưng Chu Mặc không dám nói cho cô nghe, sợ rằng người con gái nọ sẽ buồn và nghĩ anh chê bai cô. Bàn tay xương khớp cân xứng cầm lấy đôi đũa, chậm rãi gắp thức ăn lên cẩn thận nếm thử, ngoài ý muốn không có chán ghét như bản thân tưởng, chân mày hơi nhíu lại cũng chậm rãi giãn ra.

"Thế nào? Ăn được không?" - Phó Ngọc Thu hơi nghiêng đầu, một tay chống cằm hỏi.

Chu Mặc không vội đáp, cẩn thận đánh giá mùi vị của món ăn, đôi con ngươi đen trầm tĩnh càng lúc càng sáng.

"Thu Thu, ăn ngon."

Anh không phải vì muốn lấy lòng cô mà khen ngợi, thật sự Thu Thu làm hương vị vô cùng khác những thứ anh đã từng ăn. Chu Mặc không biết phải hình dung ra sao anh chỉ biết bản thân như đắm chìm trong một loại cảm giác ấm áp ngọt ngào không tên mà bất kì nhà hàng nổi tiếng nào cũng không thể bắt chước theo.

Cô nhoẻn miệng cười vui vẻ đến mức hai mắt cũng híp lại, chủ động gắp thức ăn đặt vào chén cho anh. Người đàn ông nọ hơi ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy ôn hòa, yên tĩnh dùng bữa. Tên ngốc này làm gì cũng giữ dáng vẻ thanh lịch gọn gàng nhưng để ý kĩ sẽ thấy tốc độ gắp món của anh rất nhanh. Phó Ngọc Thu vui muốn chết, nhìn anh ăn ngon như thế cô cũng no theo luôn.

"Tay nghề của em thật sự rất tốt." - Anh chậm rãi lau miệng, nhàn nhạt lên tiếng.

Cô cười một tiếng, kiêu ngạo hất mặt lên đáp:

"Đương nhiên rồi, lúc trước Uyển Nhi muốn tôi nấu cho ăn cũng không được mấy dịp đâu. Tên ngốc nhà anh may mắn lắm mới được nếm thử tay nghề của tôi đó nha."

Chu Mặc nhìn dáng vẻ cao ngạo đáng yêu của cô, khóe môi kiềm không được cong lên, cười nói:

"Phải, tôi là người may mắn nhất thế gian này nên mới gặp được em."

Bị anh dùng lời nói ngọt ngào "đánh úp" bất ngờ như thế, cô không khỏi ngẩn người, hai má đỏ ửng lên. Thật là cái tên ngốc này miệng càng lúc càng dẻo, cô mà không cẩn thận thì có ngày sẽ sa ngã vào đấy mất. Cô dời tầm mắt nhìn ly nước bên cạnh, ho một tiếng rồi nhẹ giọng nói:

"Tối nay tôi sẽ về nhà họ Phó."

"Tôi đi cùng em."

Cô lắc đầu, mỉm cười đáp:

"Không cần phiền phức như vậy đâu Chu Mặc."

Anh nhíu mày, có phần không hiểu vì sao cô không chấp nhận anh đến đó. Chu Mặc không khỏi suy nghĩ nhiều, liệu có phải cô không xem trọng cuộc hôn nhân này nên không muốn anh ra mắt nhà họ Phó? Nam nhân vội vàng đánh bay suy nghĩ linh tinh này trong đầu, Thu Thu của anh không phải người như vậy! Nhưng lỡ như...

Mớ suy nghĩ rối loạn khiến tâm tình anh trầm xuống, môi mím chặt. Cô liếc một cái liền biết anh đang nghĩ gì, không khỏi bật cười.

"Gọi anh là tên ngốc cũng không sai, có chút chuyện thôi cũng nghĩ bậy bạ, còn trưng vẻ mặt ủy khuất này nữa chứ."

Nhìn nam nhân nọ dùng ánh mắt mờ mịt đầy nghi ngờ dòm mình, khóe miệng cô càng nhếch cao hơn, khẽ khàng đáp:

"Chu Mặc, anh quên mất nhà họ Phó hiện tại có những ai à? Tôi không muốn anh theo cùng là vì để họ không diễn trò chướng tai gai mắt trước mặt chúng ta. Ngoan, hôn một cái đuổi không vui đi nè."

Vừa dứt lời, cô liền hôn má anh "chóc" một tiếng, đổi lấy ánh mắt dịu dàng cùng say mê của người nào đó.