Chương 39: Tranh giành

Vốn dĩ nơi này ban đầu không lấy tên là Mãn Chi Lâu, làm ăn cũng không tốt. Sau này được một người mua lại, xây dựng nó theo lối cổ điển ngày xưa nhưng vẫn xen vài nét sang trọng, quý phái của hiện đại rồi đặt tên là Mãn Chi Lâu. Từ khi đổi chủ, Mãn Chi Lâu phất lên như diều gặp gió, nơi này là một trong những địa điểm hẹn hò hoặc trải nghiệm cảm giác mới lạ khi dùng bữa của giới thượng lưu. Đương nhiên, hương vị món ăn cũng là một trong những thành phần chính góp nên thành công của nó ngày hôm nay.

Phó Ngọc Thu nhìn Mãn Chi Lâu trước mặt, âm thầm nhớ lại những lời người khác đánh giá về nó, cảm thấy người ta nói không ngoa. Bàn tay bất giác bị nắm chặt, cô hơi nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, khóe môi cong lên.

"Chu Mặc, anh bao tôi nhá." - Cô cười đến híp cả hai mắt, vui vẻ trêu chọc anh - "Mặc Mặc nắm tay tôi thì phải chịu trách nhiệm đó. Hôm nay tôi muốn ăn thật no luôn!"

Anh nhịn không được hơi cong khóe môi, hôn nhẹ lên trán cô, cưng chiều đáp:

"Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm với Thu Thu."

Cô chớp mắt đối diện cái nhìn ôn nhu của anh, bất giác cảm thấy trong lòng dâng lên niềm vui nho nhỏ. Người đàn ông hoàn mỹ này thuộc về Phó Ngọc Thu, sự dịu dàng khó cưỡng của anh cũng chỉ dành riêng cho đại tiểu thư Phó gia, bất kì ai dù ham muốn đến đâu cũng không thể đạt được. Không hiểu sao nghĩ như thế thôi đã đủ khiến cô thỏa mãn, tâm trí nảy sinh biến hóa nhỏ mà chính cô cũng không hay biết.

Đi đến đại sảnh của Mãn Chi Lâu, cả hai người đã nhìn thấy quản lý nhà hàng tiến lại gần, vẻ mặt hòa nhã chào đón:

"Ngài Chu, thật lâu rồi mới thấy ngài đến đây, ông chủ chúng tôi rất nhớ ngài đấy."

Quản lý Hạ mỉm cười nói, ánh mắt như có như không nhìn về phía cô gái toàn thân toát ra khí chất tao nhã thanh cao bên cạnh Chu Mặc, âm thầm xem xét địa vị của cô. Quản lý Hạ có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh che giấu đi. Anh ta phải mau chóng báo tin cho ông chủ của mình mới được, bạn thân của ông chủ rốt cuộc cũng có bạn đời rồi!

Phó Ngọc Thu nhận thấy tầm mắt của người trước mặt này ngoài tò mò cùng dò xét thì không có ác ý liền cong môi nở nụ cười đáp lại. Mặc dù tấm thẻ trước ngực cho biết anh ta là quản lý Mãn Chi Lâu, nhưng cô biết chắc chắn người này còn có thân phận khác nữa. Vẻ mặt trầm ổn không mang theo nịnh nọt đứng trước Chu Mặc đã cho thấy định lực của anh ta rất cao.

Quản lý Hạ thấy sắc mặt chủ tịch Chu nháy mắt không tốt liền thu lại cái nhìn của mình, khẽ cười:

"Ngài Chu vẫn như mọi lần chứ ạ?"

"Ừ." - Nam nhân thấp giọng trả lời sau đó nắm tay người con gái bên cạnh đi vào trong, để mọi chuyện còn lại cho quản lý Hạ sắp xếp.

Ngay khi đặt chân vào, Phó Ngọc Thu lại bắt gặp hai kẻ quen đến mức không cần mở mắt cũng nhớ được khuôn mặt. Cô thầm mắng trong lòng một tiếng, thật là đi đâu cũng chạm mặt nhau được. Quả thật trùng hợp đến mức Phó Ngọc Thu không khỏi nghĩ đến phải chăng mình và bọn họ bị gắn nam châm trái cực nên cứ thế mà hút lấy nhau.

"Ồ, chị Thu Thu, chúng ta lại gặp nhau rồi." - Người con gái nọ chớp mắt, nũng nịu lên tiếng. Hai tay cô ta ôm lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh, nửa người trên như không xương mà dựa hết vào hắn ta.

Phó Ngọc Thu không thèm trả lời, nhàm chán vén tóc ra sau tai. Cô ngước mắt nhìn Chu Mặc, cười nói:

"Mặc thân yêu, chúng ta ngồi đâu đây?"

Anh dịu dàng giúp cô chỉnh lại vài sợi tóc rối rồi dẫn cô đến bàn ăn gần cửa sổ. Góc nhìn ra thế giới bên ngoài ở chỗ này rất đẹp, Phó Ngọc Thu cảm thán ánh mắt nam nhân của mình quá tốt. Không gian ấm cúng, cổ kính mặc dù không lãng mạn như phong cách phương Tây nhưng lại có điểm hấp dẫn riêng biệt của nó. Cô không thể dùng lời để diễn tả cảm giác của mình lúc này.

Cô gái kia nhận ra hai người nọ lơ mình đi, tức giận đến mức muốn dậm chân. Cô không thích nhìn chị ta thoải mái vui vẻ như vậy liền lắc nhẹ tay người bên cạnh, dẩu môi làm nũng:

"Anh Tư Vũ, chị gái em thật quá đáng, chị ta coi thường em và anh nên không thèm trả lời kìa. Em... em thì không sao, nhưng đối với anh thì không tốt tí nào. Dẫu sao anh cũng là người có chức cao..."

Đường Tư Vũ nhíu mày, hai mắt đen thẳm nhìn chằm chặp bóng lưng mảnh mai nhưng ngay thẳng của người con gái nọ, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Cô ta bám chân được gã đàn ông khác liền coi mình thành phượng hoàng cao quý, quả nhiên đê tiện!"

Phó Ngọc Linh âm thầm cười lạnh, cảm giác nhục mạ cùng hạ thấp Phó Ngọc Thu khiến cô ta vô cùng thỏa mãn thích chí. Cô nàng áp ngực mình vào tay Đường Tư Vũ, mắt hạnh xinh đẹp đầy quyến rũ nhìn hắn, tinh nghịch đề nghị:

"Tư Vũ à, em không thích để chị ta thích ý như vậy. Chúng ta cướp chỗ ngồi đó đi, tầm nhìn ở đấy cũng tốt hơn mấy bàn khác."

Đường Tư Vũ ôn nhu xoa tóc cục cưng trong lòng của mình, trầm tư suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Thế nhưng việc mở miệng đòi bàn hắn sẽ để Phó Ngọc Linh lên tiếng, hắn không muốn làm ra hành vi có phần mất mặt này. Cả hai tiến về phía Phó Ngọc Thu, cô nàng nọ hơi hất mặt lên, kiêu ngạo nói:

"Chị Thu Thu, bàn này bọn em đã chọn trước rồi, chị không được giành."

"Hửm?" - Phó Ngọc Thu nhìn điệu bộ như con gà chiến đầy hung hăng của đứa em gái nhỏ, cảm thấy vô cùng buồn cười. Theo cô được biết Mãn Chi Lâu mỗi ngày đều có rất ít bàn trống, muốn ăn ở đây hầu hết phải đặt trước chỗ ngồi. Đứa em ngốc nghếch của cô dựa vào đâu nói nó chọn bàn này trong khi lúc nãy hướng nó đi là bàn khác? Xì, nó cho rằng cô cũng ngu ngốc giống nó sao?

Phó Ngọc Linh dùng ánh mắt như nhìn kẻ nghèo hèn dòm cô, ra vẻ ban ơn mà nói:

"Thu Thu, trong Mãn Chi Lâu không cho phép giành giật bàn, chị lại cố tình phạm quy tắc. Mà cũng đúng thôi, chị Thu Thu lần đầu tới đây, tránh không được không hiểu rõ mọi thứ."

Nói rồi, cô ta che miệng cười duyên. Phó Ngọc Thu nhẹ nhàng nắm tay người bên cạnh, tránh cho anh tốn hơi với loại người này, cô nhếch môi cười đáp:

"Quả thật đây là lần thứ nhất chị đến Mãn Chi Lâu, cảm ơn em ngoan đã nhắc nhở. Vậy em nói xem, bằng chứng nào cho thấy em đặt bàn này trước chị? Nếu em đưa ra được, chị sẵn sàng nhường cho cưng."

Sắc mặt Phó Ngọc Linh thoáng qua tia bối rối nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Cô ta cho rằng Phó Ngọc Thu không hiểu mọi thứ thật nên càng thêm kênh kiệu mà trả lời:

"Tại sao em phải cho chị xem? Chị làm gì hiểu mấy thứ này mà đòi coi chứ."

Đường Tư Vũ thấy vợ cũ của mình lằng nhằng mãi không chịu đi, trên mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, khó chịu lên tiếng:

"Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu đi?"

Lúc này, Phó Ngọc Thu mới chú ý đến người đàn ông bên cạnh em gái mình. Hắn ta vẫn giữ cái dáng hào hoa phong nhã như ngày nào, nhưng cũng đê tiện kém sang chuyên đẩy phụ nữ ra chắn trước mình như xưa. Cô không thèm trả lời, thản nhiên dùng ánh mắt chế nhạo xem hắn như tên hề ngu ngốc diễn trò mua vui.

Phó Ngọc Linh nghe người yêu lên tiếng, càng hăng hái như được tiếp thêm sức mạnh. Cô ta ngẩng cao đầu, giọng điệu ngọt ngào nói ra những lời ẩn ý đầy sỉ nhục:

"Chị Thu Thu thật không biết điều! Chị chiếm chỗ người khác mà không nói lý, còn đợi người ta ra tiền nữa. Quả nhiên làm mất mặt nhà họ Phó, chị cứ lơ ngơ như kẻ nghèo hèn từ quê lên vậy. Thôi thôi, nể chị là người nhà nên bọn em không so đo chút tiền nhỏ này. Chị nói đi, chị muốn bao nhiêu?"

Nói rồi, cô ta lấy một tấm thẻ từ trong chiếc túi hàng hiệu ra, quăng lên mặt bàn phía Phó Ngọc Thu, lắc đầu thương hại:

"Chị cầm lấy đi, đừng ở đây ăn vạ nữa, người ta nhìn vào lại đánh giá nhà họ Phó không biết cách dạy dỗ chị bây giờ. Trong đó có vài chục triệu, chị cầm rồi đi đi."

Trên đời này, mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng tiền. Người có tiền là có tất cả, cái cảm giác dùng tiền nhục mạ chị gái quả thật khiến cô ta sung sướиɠ đến phát điên, hận không thể tiếp diễn cảnh này thêm nhiều lần. Phó Ngọc Thu thản nhiên nhìn cô gái xinh xắn mà tâm địa lại độc ác như rắn rết kia, trong lòng kinh tởm không thôi. Ông trời rất có mắt, đem hai kẻ ghê tởm nhất ghép đôi với nhau tránh gây họa cho mọi người. Cũng may là cô đã ly hôn rồi, nếu không con bé này nó còn làm cái trò điên rồ gì với cô đây?

Cô không lên tiếng cũng chẳng thèm nhìn đến hai người họ. Phó Ngọc Thu nắm lấy tay người đàn ông anh tuấn rồi tao nhã cười nói:

"Chúng ta nên đi bàn khác thôi. Ở đây lâu hít thở không khí ô nhiễm lại nghe mấy lời nhảm nhí kia, kẻ ngốc như anh sẽ bị tẩy não mất."

Chu Mặc nhìn đôi mắt đầy ý cười cùng ôn hòa của cô, khóe môi chậm rãi cong lên theo, trầm thấp đáp:

"Được."

Việc Phó Ngọc Thu chưa gì đã nhường chỗ cho mình, Phó Ngọc Linh không hài lòng cho lắm. Cô nàng muốn chị gái mình phải làm lớn chuyện, tốt nhất kéo luôn cả ông chủ của Mãn Chi Lâu ra để chị ta sau này không được đặt chân vào đây nữa.

"Anh Tư Vũ, để bọn họ đi dễ dàng như vậy sao? Chị Thu Thu còn chưa xin lỗi tụi mình mà. Em đang có thai, chị ấy lại bắt em đứng lâu thế, Ngọc Linh rất khó chịu."

Cô ta mím môi, mắt hạnh ngập nước đáng thương nhìn hắn, giọng nói ngọt ngào xen lẫn ủy khuất khiến Đường Tư Vũ mềm lòng. Hắn ta dịu dàng vỗ về cục cưng của mình, ánh mắt phóng về phía Phó Ngọc Thu đầy căm ghét. Hắn mấp máy môi tính gọi cô nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của chú Mặc. Thân thể Đường Tư Vũ nháy mắt cứng đờ, mặc cho người yêu của mình nũng nịu muốn hắn bắt Phó Ngọc Thu trả giá, hắn vẫn giữ im lặng không lên tiếng, sắc mặt âm trầm đáng sợ.