Chương 48: Mất khống chế

Ông cụ nhà họ Chu nghe quản gia lâu năm của mình tận tình khuyên nhủ liền trầm ngâm suy nghĩ. Ông không phải không hiểu, chỉ là không muốn chấp nhận đứa cháu cưng bao năm lại bị một người ngoài xa lạ cuỗm đi mất. Cụ Chu thở dài một tiếng, mặc dù không cam tâm nhưng cũng dần chấp nhận Phó Ngọc Thu. Thôi kệ vậy, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Mọi người thấy ông cụ Chu đã rời đi, không khí có phần căng thẳng. Đám họ hàng hai mắt nhìn nhau có phần do dự không biết nên tiếp tục ở lại hay ra về. Hai nhân vật chính trong câu chuyện đều tỏ thái độ bình tĩnh, nhưng không hiểu vì sao nhiệt độ trong phòng càng lúc càng lạnh. Có người thật sự nhịn không được nữa lập tức đứng dậy, ngại ngùng cười nói:

"Bà nhà tôi vừa gọi về, không tiện ở lại, xin phép tôi về trước."

Người thứ nhất tức cũng có người thứ hai, bàn tiệc nháy mắt chỉ còn lại Phó Ngọc Thu cùng Chu Mặc. Cô nhìn bàn ăn trống trơn, thức ăn hấp dẫn vẫn còn nhiều mà người thì đi hết. Cô nhún vai một cái rồi bình thản dùng bữa. Gì chứ đồ ăn ngon thế này một kẻ cuồng ăn như cô không chịu nổi phải để tụi nó cô đơn đâu. Hì hì, mau chui vào bụng cô chào hỏi các bạn đi nà.

Gắp một đũa gỏi, Phó Ngọc Thu chậm rãi thưởng thức, hai mắt sáng rực như sao trên trời đêm, nhịn không được lẩm nhẩm khen ngợi:

"Cái này ngon thật ấy, chua ngọt vừa miệng lại không quá mềm mà vẫn giữ được độ giòn của rau củ. Ừm, mai mốt học làm món này vậy."

Vốn thời gian trong tù không được ăn uống no đủ cùng ngon lành như thế này cho nên đối với thức ăn, Phó Ngọc Thu vô cùng trân trọng. Chắc chắn sẽ không có chuyện cô bỏ mứa những thứ này.

Dùng bữa được một lúc, Phó Ngọc Thu mới nhận thấy người bên cạnh vẫn không chịu động đũa nãy giờ. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô khiến Phó Ngọc Thu muốn lơ anh đi cũng không được. Cô chậm rãi lau miệng, nghiêng đầu nhìn anh, cười hỏi:

"Mặc cục cưng, anh không ăn..."

Phó Ngọc Thu còn chưa dứt lời, trên môi lại truyền đến loại cảm giác ấm áp cùng gương mặt anh tuấn phóng đại ngay trước mắt. Trong lòng cô không khỏi buồn cười, chủ động vòng tay ôm cổ anh làm nụ hôn càng thêm sâu, hơi híp mắt lại chậm rãi hưởng thụ. Hóa ra tên ngốc này lại muốn hôn cô đây mà.

Một tay của anh đỡ nhẹ sau gáy cô, tay còn lại siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, ánh mắt thâm thúy nhìn gương mặt thanh tú của người yêu. Bờ môi của anh lúc đầu nhẹ nhàng lướt qua tựa như cánh bướm vỗ nhẹ sau đó tăng dần lực đạo. Anh như trầm mê trước sự ngọt ngào khó cưỡng này, cô gái nhỏ trong lòng còn chủ động như thế quả là chuyện đáng vui mừng. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn mê người, hai má hồng hồng như đào chín rộ, con ngươi đen kịt càng thêm thâm thúy. Bàn tay đặt ở eo nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve, hưởng thụ làn da mềm mại khó cưỡng của người yêu nhỏ.

"Mặc... từ từ để tôi thở..."

Phó Ngọc Thu yếu ớt lên tiếng, hàng mày xinh đẹp hơi nhíu lại, cánh tay đặt trên vai anh nhẹ nhàng đẩy ra. Thế nhưng người nọ hoàn toàn làm lơ lời cô nói, vỗ về an ủi cô một chút lập tức tiến công thêm lần nữa. Đôi môi anh chậm rãi ma sát môi cô, mυ"ŧ rồi cắn nhẹ lấy, vô cùng hài lòng khi nghe tiếng rên khe khẽ của người trong lòng.

Phó Ngọc Thu không ngăn được người bên trên, bất đắc dĩ nhắm mắt lại phối hợp với anh. Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình khiến bản thân không vì tên ngốc nào đó quá kịch liệt mà không hít hơi kịp. Ngón tay cô nhẹ nhàng cáu một cái vào vai anh tựa như muốn trả thù, cô cảm thấy bản thân quá mức hiền lành với tên ngốc này rồi, có ngày anh ta sẽ được nước mà leo lên đầu cô ngồi mất.

Cái đau không những không khiến động tác của anh thêm nhẹ nhàng mà còn làm trỗi dậy thú tính của người đàn ông. Con ngươi sắc bén âm trầm nhuộm màu du͙© vọиɠ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Khát vọng muốn được chạm vào cô nhiều hơn như bùng nổ, kêu gào anh hãy tuân theo những gì nguyên thủy nhất của con người. Ngón tay cảm nhận được da thịt mềm mại lại non mịn như đậu hủ trắng, anh lại cảm thấy nơi đó như truyền đến dòng điện nhẹ khiến cả người anh nháy mắt tê dại rồi nóng bừng cả lên.

Hai đôi môi tách ra kéo theo sợi chỉ bạc nhỏ nhắn, anh nhìn cánh môi cô sưng đỏ như cánh hoa hồng ướt đẫm sương mai, trong mắt cô ươn ướt lại mờ mịt mở to như nai vàng ngơ ngác, đáy mắt anh hiện lên ý cười cùng say mê. Bàn tay anh chậm rãi luồn vào bên trong áo cô, yêu thích vuốt ve cùng xoa nắn da thịt mềm mại.

"Thu Thu, tôi nên làm gì mới đúng đây?" - Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm lên đôi má hồng hồng của cô, thấp giọng thì thầm tựa như đang tự hỏi bản thân mình.

Bên trong anh có hai luồng ý nghĩa đối lập nhau đang tranh đấu. Một bên kêu gào anh nhân cơ hội này chiếm lấy cô, sở hữu cô, đem cô gái nhỏ này thành người của mình, triệt để cắt đứt mọi đường lui. Cô ấy chắc chắn sẽ thuộc về anh, không tài nào rời bỏ anh. Nhưng bên còn lại phản đối kịch liệt loại suy nghĩ này. Phó Ngọc Thu là cô gái mạnh mẽ có chủ kiến, nếu như anh ép buộc cô còn làm ra thứ đáng coi thường ấy, cô sẽ hận anh cả đời. Chu Mặc muốn cô nhớ đến mình, nhưng không phải bằng cách đó.

Ngay khoảnh khắc cuối cùng, thiếu một bước đâm thủng màn chắn mối quan hệ không mặn không nhạt này để cô thuộc về anh, Chu Mặc khắc chế bản năng nguyên thủy tồn tại sâu trong cơ thể lại. Anh hít sâu một hơi, môi mím chặt, cố gắng kiềm chế chính mình. Thật sự may quá, anh còn chưa chạm đến giới hạn cuối cùng của cô.

Nhìn thấy cô gái nhỏ của mình áo xộc xệch không nghiêm chỉnh lộ ra làn da trắng nõn hơi ửng hồng, hai tai anh nóng bừng lên, di chuyển ánh mắt đi không dám nhìn lâu. Người đàn ông này vì hành vi của mình mà có phần chột dạ, vội vàng giúp cô chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn trước khi cô phát hiện ra. Đương nhiên, ông trời không chiều lòng ai cả, Phó Ngọc Thu rốt cuộc cũng biết.

"Chu Mặc!" - Cô trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của người đàn ông nọ, nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ. Vì sao mỗi lần hôn nhau đều táy máy tay chân vào trang phục của cô vậy chứ? Hơn nữa còn phá hỏng đồ của cô, nhìn xem, hàng cúc trên của áo bay màu mất rồi!

Nhìn thấy người này ngoan ngoãn ngồi đó, đầu hơi cúi xuống tỏ vẻ đáng thương như chú cún lớn bị bỏ rơi, cô tức đến bật cười. Người chịu thiệt là cô, áo bị hỏng cũng là cô, anh giả vờ đáng thương thế để làm gì, cô chắc chắn sẽ không mềm lòng nữa! Phó Ngọc Thu mím môi, quay mặt đi, hoàn toàn phớt lờ người bên cạnh. Tâm cô mệt quá, cô không muốn quản nữa.

Không gian trong phòng lại bắt đầu trở nên ngột ngạt, không khí căng thẳng còn hơn ban nãy, cả hai người đều im lặng mà không ai chịu mở lời trước. Anh không phải không muốn nói, nhưng lại không biết nói gì cho đúng. Chu Mặc sợ rằng bản thân lỡ lời sẽ khiến người yêu nhỏ bé tức giận hơn. Do dự một chút, sau đó anh nắm lấy vạt áo cô, kéo nhẹ. Cô gái nhỏ vẫn không phản ứng, anh lại giật giật nhẹ một tí, ủ rũ lên tiếng:

"Thu Thu à."

Phó Ngọc Thu hừ lạnh một tiếng, giật lại áo của mình rồi quay đi. Mong chờ cô nhìn bản mặt tuấn mĩ lại làm ra vẻ đáng thương siêu cấp dễ khiến người khác mềm lòng kia sao? Nằm mơ đi!

"Thu Thu, Thu Thu, Thu Thu." - Giọng nói trầm thấp ấy vẫn khẽ khàng lên tiếng, liên tiếp gọi tên của cô. Phó Ngọc Thu rất muốn nâng tay che kín hai tai lại để không phải nghe thấy nữa, chết tiệt, nó thật sự gợi cảm đến mức tim cô đập nhanh luôn rồi nè!

Cô nhịn không được nâng tay vỗ một cái lên đầu tên ngốc bên cạnh, bực bối nói:

"Anh đừng mè nheo nữa được không?"

Chu Mặc thấy cô rốt cuộc cũng mở lời, vui vẻ đến mức ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn phía trước. Anh cọ cọ mái đầu rối tung của mình vào sau gáy cô, thấp giọng làm nũng:

"Thu Thu à, đừng giận nữa mà."

Phó Ngọc Thu không thèm trả lời, bỗng nhiên xung quanh chợt tối sầm xuống, một loại cảm giác ấm áp bao bọc lấy mình. Cô ngẩn người ngước mặt lên nhìn thì thấy anh dùng áo ngoài của mình phủ lên cơ thể mình. Cô hơi híp mắt lại, nghi ngờ nhìn người đàn ông nọ. Không biết anh lại tính giở trò gì nữa đây, nói cho mà biết, lần này cô tuyệt đối sẽ không mềm lòng, tuyệt đối không mở miệng nói chuyện với anh!

"Thu Thu, tôi bế em về phòng nhé?" - Anh hơi cúi đầu, ánh mắt bị hàng long mi cong cong như cánh bướm nhẹ nhàng lay động thu hút, giọng nói ôn hòa. Người nọ không phản ứng, nhưng cũng không vùng vẫy khỏi tay anh, Chu Mặc dịu dàng bế cô lên, nâng đôi chân cao dài bước đi.

Từ nơi dự tiệc đến phòng cách một quãng đường không xa, may mắn là không chạm mặt ông cụ Chu hay bất kì người làm nào trong nhà, nếu không Phó Ngọc Thu không biết giấu cái mặt già của mình đi đâu nữa. Cô kéo kéo áo khoác trên người, quanh chóp mũi là mùi hương nam tính lành lạnh của anh. Cô nắm chặt vạt áo, kiềm không được hít sâu một hơi, khóe môi cong lên. Thế nhưng cô nhanh chóng đánh bay tâm tình đó của mình, trong lòng không ngừng nhấn mạnh bản thân đừng sa ngã, tuyệt đối không thể sa ngã vì tên ngốc này!