CHƯƠNG 3

Trên đường đến vườn hoa hồng, Mạnh Thính Vũ lo lắng mình sẽ không thể nảy sinh tình cảm nam nữ khi đối mặt với mấy cậu trai trẻ tuổi.

Chuyện này thật sự rất bình thường.

Dù sao cô cũng không cách nào bỏ qua sự thật là mình đã từ ba mươi sáu tuổi trở về mười tám tuổi được.

Nam sinh mười tám tuổi khi đối mặt với phụ nữ trưởng thành ba mươi sáu tuổi, nếu khéo thì sẽ gọi là chị, còn nếu EQ không cao như vậy thì có thể sẽ gọi cô.

Mạnh Thính Vũ che ngực, chắc không phải trâu già gặm cỏ non đâu nhỉ?

Đến khi bước vào vườn hoa hồng, nhìn thấy mấy nam sinh trẻ tuổi mỉm cười với cô, lập tức cô không còn gánh nặng tâm lí nào nữa. Có lẽ là vì cơ thể hiện tại và vị giác đều mười tám tuổi, giống như những thiếu niên tỏa sáng như ánh mặt trời này, cô nhanh chóng hòa nhập, biến mình thành nữ sinh cùng tuổi.

Chu Tư Văn đã có bạn trai nên chỉ tới chiêm ngưỡng hoa hồng, còn ba người khác hoàn toàn đắm chìm vào hormone của đám nam sinh.

Nam sinh có dung mạo xuất sắc nhất trong câu lạc bộ nhϊếp ảnh là Thịnh Thao.

Mọi người đều tự nhiên cho rằng hai người xứng đôi nhất là Thịnh Thao và Mạnh Thính Vũ thành một đôi.

Thịnh Thao thân thiện như ánh mặt trời, giọng nói trong trẻo, khi cười lộ ra hàm răng trắng đều, bắt gặp ánh mắt tán thưởng của Mạnh Thính Vũ, gò má anh ta ửng hồng, ánh mắt lảng đi.

… Vẫn có điểm khác nhau.

Mạnh Thính Vũ nhớ đến Từ Triều Tông.

Nói đúng ra, Từ Triều Tông không phải mối tình đầu của cô nhưng khi cô và anh ở bên nhau, đó là tình yêu đích thực. Khi mới bắt đầu hẹn hò, cô rất nhút nhát, ở bên cạnh Từ Triều Tông còn không dám ngẩng đầu nhìn anh, huống chi là ăn uống thoải mái. Khi đó cô không dám ăn quá nhiều, sợ mình khi ăn nhìn xấu xí, dè dặt gắp một miếng nhai kỹ nuốt chậm, ở trước mặt anh ngay cả gặm cánh gà cũng thấy áp lực.

Cô lo rằng mình không đủ tốt, lo rằng anh không thích cô nhiều đến vậy.

Rõ ràng rất nhớ anh nhưng thuộc tính “rụt rè” đã gây hại, không dám chủ động nhắn tin hay gọi điện cho anh.

Cô sẽ tỉ mỉ ngẫm nghĩ về ý nghĩa đằng sau mỗi câu nói của anh.

So với “mình thích”, cô quan tâm “Anh ấy thích” hơn.

Có lẽ là liên quan đến kinh nghiệm và tuổi tác.

Mạnh Thính Vũ nhìn Thịnh Thao, thả lỏng bản thân hơn. Cô sẽ nhìn thẳng vào anh ta không chớp mắt, sẽ cất tiếng cười to khi nghe thấy những lời nói hài hước. sẽ phóng khoáng chủ động trao đổi phương thức liên lạc với Thịnh Thao, để anh ta gửi những ảnh chụp hôm nay cho cô.

Mạnh Thính Vũ hiện tại, có sự ngây thơ, ngọt ngào như nụ hoa chớm nở của tuổi mười tám. Nhưng mỗi cử động cũng có sự điềm tĩnh và tự tin của phụ nữ trưởng thành.

Nam sinh giống như Thịnh Thao không thể cưỡng lại được.

Mạnh Thính Vũ giờ đây quan tâm đến cảm xúc của bản thân nhiều hơn.

Cô muốn nhìn anh ta thì sẽ nhìn, muốn nói chuyện với anh ta thì sẽ nói chuyện.

Khi trên đường đến nhà vệ sinh vào giữa bữa tối, Tiền Tĩnh bội phục nói: “Sao cậu có thể chủ động trao đổi phương thức liên hệ với Thịnh Thao được hay vậy.”

Mạnh Thính Vũ đánh một lớp son mỏng lên môi, không quay đầu lại đáp: “... Cậu ấy chụp ảnh khá đẹp, tớ muốn cậu ấy gửi ảnh cho tớ.”

Tiền Tĩnh lẩm bẩm: “Nhưng chẳng phải lúc trước cậu nói không thể chủ động sao?”

Mạnh Thính Vũ bật cười, đôi mắt cô trong gương trong veo, hai gò má hơi ửng hồng vì nóng sau khi ăn lẩu, rực rỡ sinh động lạ thường.

“Không sao cả.” Mạnh Thính Vũ trả lời: “Tớ vui là được.”

Mười tám năm.

Cô từ một cô gái trở thành một người phụ nữ, học được một điều sâu sắc nhất đó chính là làm hài lòng chính mình.

Cô không muốn phải suy đoán ý muốn của bất kì ai và vì nó mà trăn trở nữa.

Sau đó, cô Hà, người có quan hệ khá tốt với cô đã có một lần hối hận. Trong mắt cô Hà lúc ấy vẫn còn sự e thẹn của thiếu nữ, cô ấy nói trước khi gặp chồng, cô ấy đã hẹn hò với một đàn anh vừa cao vừa đẹp trai, chỉ tiếc rằng năm đó vì ngại ngùng mà không dám trải qua đêm xuân cùng anh ta, nhớ tới là ngửa mặt lên trời thở dài tiếc nuối.

Lúc còn trẻ bị ngăn cản bởi đủ nhân tố, do dự không dám tiến về phía trước, bị rất nhiều quan niệm vây quanh.

Đến khi đủ trưởng thành mới biết được rằng, thứ mà một người nên hiểu rõ nhất không phải người khác, mà là chính mình, cơ thể và cảm xúc của mình.

Đương nhiên Tiền Tĩnh không hiểu được ý của Mạnh Thính Vũ.

Mạnh Thính Vũ cũng không định dùng tư tưởng của mình răn dạy cho một người bạn. Suy cho cùng vẫn có rào cản, dù cô có giải thích cặn kẽ đến đâu thì cũng chỉ có những người đã trải qua mới có thể hiểu được.

Người có mắt trong phòng bao đều nhìn ra được, sau một ngày tiếp xúc, tình cảm của Thịnh Thao dành cho Mạnh Thính Vũ phát triển nhanh chóng, từ có ấn tượng tốt đến thích.

“Em có bạn trai chưa?” Ra khỏi tiệm lẩu, Thịnh Thạo đã tìm được cơ hội.

Mạnh Thính Vũ cầm gương mini, ngắm nghía gương mặt mình thật kĩ càng.

Sau khi thành phố Yên bước vào mùa thu sớm, khí hậu trở nên vô cùng khô hanh.

Cô không bỏ qua bất cứ bộ phận nào trên mặt, sau khi xác định không có nếp nhăn và không bị khô môi, cô mới thở dài một hơi.

Trở lại tuổi mười tám, thứ quý giá nhất chính là tuổi trẻ.

Đây là thời điểm mà sau này dù có đi bao nhiêu thẩm mĩ viện, phí bao nhiêu thời gian cũng không quay trở lại được.

“Bây giờ anh mới hỏi vấn đề này ấy hả?” Mạnh Thính Vũ cất gương, cười tủm tỉm, nhìn Thịnh Thao: “Có phải quá muộn rồi không?”

Cô vuốt mái tóc bị gió thổi, nhìn anh ta bằng đôi mắt trong veo: “Em hơi giận đấy.”

Thịnh Thao không kịp trở tay, ngơ ngác nhìn cô.

Mạnh Thính Vũ đưa tay lấy chiếc lá rơi trên vai anh ta xuống.

Cô tới gần, Thịnh Thao cảm nhận được hơi thở của cô quẩn quanh, anh ta không thể nói được đó là gì, chỉ cảm thấy mùa thu có hương vị hữu hình hơn.

“Là lá cây.” Mạnh Thính Vũ nhanh chóng lùi lại, vẫn mỉm cười nhìn anh ta: “Anh hỏi em như vậy, xem ra bạn trai tương lai của em hình như rất xui xẻo… Bạn gái tham gia hoạt động mà còn kết bạn với một người bạn khác giới mới quen chưa đến hai mươi tư tiếng sau lưng anh ta.”

Thịnh Thao không dám nhìn vào mắt cô.

Tim đập rất nhanh.

Thật kì lạ, rõ ràng anh ta không phải người rụt rè, thậm chí còn rất nổi tiếng, bất cứ ai cũng có thể giao tiếp được, cũng không phải chưa từng yêu đương, thế mà khi nhìn Mạnh Thính Vũ thì như thể có một bàn tay bóp chặt anh ta. Hôm nay sau khi ở cùng nhau một ngày, anh ta càng giống một kẻ ngốc, cứ như trên người cô có nam châm, hút mạnh lấy mình, khiến anh ta không thể rời xa, chỉ đi xa một chút là lại bị lực hút mạnh mẽ đó hút về.

“Anh… Không có ý này.” Tuy lúc này Thịnh Thao không biết phải nói gì song anh ta phản ứng rất nhanh, nghĩ đến gì đó, ánh mắt sáng lên, giọng điệu phấn khởi: “Em đừng giận anh, vậy đi, để xin lỗi em, ngày mai anh mời em ăn cơm nhé?”

*

Từ Triều Tông ngẩn ngơ.

Thậm chí khi học sinh đang giải bài, anh cũng không chăm chú theo dòng suy nghĩ mà tùy tiện nhìn vào những vật trang trí trên bàn.

Chương Nhất Minh nhìn theo ánh mắt anh: “Thầy Từ, anh thích xem phim không? Hiệu ứng cánh bướm của bộ phim này thật sự vô cùng đẹp, anh đã xem chưa?”

Những lời này đã mang lại một tia sáng trong suy nghĩ hỗn loạn của Từ Triều Tông.

Hiệu ứng cánh bướm.

Anh không khỏi suy nghĩ, anh trở về quá khứ, bản thân đã là một sự thay đổi, chẳng lẽ tất cả mọi thứ đều giống như trước khi sống lại, không thay đổi sao? Hiển nhiên là không. Nhất định sẽ có một số chi tiết thay đổi, ví dụ như, Mạnh Thính Vũ đáng lẽ phải xuất hiện vào hôm nay lại không tới, ví dụ như, lần đầu tiên gặp mặt của họ không còn tồn tại nữa.

Anh cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

“Xem rồi.”

Vừa trả lời xong, Từ Triều Tông lập tức sửng sốt, lẽ ra anh chưa từng xem bộ phim này trước khi gặp Mạnh Thính Vũ.

Cha mẹ anh chỉ là công nhân bình thường, làn sóng cắt giảm nhân sự cũng ảnh hưởng đến họ, hai vợ chồng đến nơi khác làm thuê vài năm kiếm được chút tiền, rồi lại trở về quê mở một tiệm tạp hóa kiếm sống qua ngày. Nếu anh không có thành tích tốt như vậy, có lẽ anh sẽ giống như mấy đứa trẻ nhà hàng xóm, học xong trung học thì học nghề rồi ra ngoài làm việc.

Đối với gia đình như anh, ngoại trừ cố gắng học tập, anh không còn cách nào khác để thay đổi vận mệnh của mình.

Anh đã được nhận vào đại học Yên Sơn với tư cách là Trạng Nguyên khoa khoa học tự nhiên của tỉnh, đồng thời anh cũng nhận được học bổng hậu hĩnh từ trường cũ và địa phương.

Sau khóa huấn luyện quân sự vào năm thứ nhất, anh bắt đầu tìm kiếm những công việc làm thêm phù hợp với thời gian rảnh của mình. Học kì một năm nhất, anh chỉ có thể tìm được công việc bán thời gian lương thấp, học kì hai năm nhất, nhờ giáo viên giới thiệu mà anh đã làm gia sư cho Chương Nhất Minh, tiền kiếm được cũng đủ chi trả sinh hoạt phí. Trừ cái này ra, anh còn theo chân đàn anh đảm nhận công việc thiết kế hệ thống cho công ty nhỏ, sau một học kì, anh bắt đầu tự mình nhận việc, mức lương sáu con số tuy nhiên đồng thời rất rườm rà, phức tạp.

Anh như chiếc đồng hồ lên dây cót, chưa bao giờ dám thả lỏng, mãi cho đến khi gặp được Mạnh Thính Vũ.

Đã rất nhiều năm trôi qua, rất lâu, lâu đến nỗi anh không còn nhớ nổi lí do yêu Mạnh Thính Vũ là gì.

Cô trở thành vợ anh, trở thành chiếc điện thoại reo lên mỗi ngày, trở thành… Chiếc gối khác trên giường đôi.

Đến tận bây giờ, Từ Triều Tông mới nhận ra, đã lâu lắm rồi cô không còn chủ động gọi điện cho anh.

Rốt cuộc là thay đổi khi nào, anh không còn nhớ nữa.

Cô nói, cô không yêu anh.

Cho dù nghe thấy lí do này, anh vẫn vô thức mỉm cười

Năm mười tám tuổi, hai mươi tám tuổi nhắc đến chữ “yêu” còn được. Nhưng sau mười mấy năm chung sống vợ chồng, nhắc đến thì lại quá xa vời.

Cho đến lúc này, Từ Triều Tông phải thừa nhận rằng, lời Mạnh Thính Vũ nói là thật.

Anh cảm thấy mệt mỏi, vấn đề khó xử hôm nay đã có một đáp án xác thực.

Thay vì đi theo quỹ đạo ở bên nhau mười tám năm và kết thúc bằng ly hôn với Mạnh Thính Vũ, tốt hơn là đừng bắt đầu, dù sao anh cũng đã biết được kết cục.

Cứ như vậy đi.

Anh lựa chọn mtộ cuộc đời không có cô.

“Đẹp lắm đúng không?” Chương Nhất Minh không hề biết Từ Triều Tông đã thầm đưa ra một quyết định “vĩ đại”, tự nói một mình: “Chị em đưa cho em cái này đó, chị của em cực kì thích bộ phim này. Thầy Từ, nếu anh đã xem rồi thì em không cho mượn nữa, chị em bắt em trả lại, hình như đây là do mối tình đầu của chị ấy tặng, mối tình đầu của chị ấy là hotboy…”

Chương Nhất Minh vô cùng hâm mộ, nói: “Yêu sớm mà vẫn có thể thi đậu đại học Yên Sơn, chị của em thật sự quá đỉnh!”

Ánh mắt Từ Triều Tông cứng đờ, nhìn sang chiếc đĩa CD từng chút một.

Mối tình đầu tặng ư?

Từ Triều Tông cũng biết một chút về tình sử của Mạnh Thính Vũ.

Đó là bạn học cấp ba của cô, hai người bàn trước bàn sau, nảy sinh tình cảm, hứa hẹn cùng thi vào một trường đại học. Nhưng trước khi thi đại học, gia đình nam sinh kia xảy ra chuyện, thành tích xuống dốc không phanh. Thấy vậy, giáo viên vô cùng lo lắng, sợ Mạnh Thính Vũ cũng bị ảnh hưởng, bèn nhiều lần gọi điện cho cha mẹ Mạnh, hai vợ chồng và giáo viên cùng ra tay và thế là hai người chia tay.

May mắn là Mạnh Thính Vũ cũng tự hiểu rõ, thành tích không bị ảnh hưởng vì chuyện này.

“Vậy à.”

Từ Triều Tông cúi đầu, lật một trang sách, đáp lại với giọng điệu thờ ơ.

Đừng quan tâm nữa. Đã ly hôn, đã quyết định sống cuộc sống không có cô, cô từng yêu ai không quan trọng, sau này cô ở bên ai cũng không quan trọng.