Chương 36: Hồi kết và lời tâm sự của tác giả.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, số mệnh con người vô hình như được định sẵn, khó có thể thay đổi.

Ngày 18/5/xxxx phép màu đã không sảy ra với cô gái ấy.

Cố Hy Nguyệt đã ra đi, nghe nói cô ra đi một cách thanh thản, không còn vướng bận. Ra đi trong chính vòng tay của người chồng cô yêu nhất.

Ngày cô mất, rất nhiều người đã đến, gửi lời chia buồn. Ai cũng tiếc thương cho số phận cô gái trẻ.

[...]

Sau đám tang Hy Nguyệt được ba tháng, Mộ Sở Dương chuyển về định cư hẳn ở nước nhà. Anh quyết định ở vậy, nuôi lớn hai đứa trẻ, hai sinh mệnh mầm mống cuối cùng của cô.

Mộ Sở Dương và Mặc Dịch từ khi nào cũng trở nên thân thiết, số lần gặp nhau cũng gần như kín tuần. Hôm nay cũng thế, khi những con người ấy hội ngộ, ăn uống.

" Anh Mộ này, anh sớm dành thời gian làm thủ tục nhận nuôi thêm Vũ nhé." - Mặc Dịch vừa nói, vừa nhấp một ngụm rượu.

" Anh chắc chứ? Nó là con trai anh đấy, định cho không tôi sao?"

Mộ Sở Dương cười, anh trêu y rồi lại gắp thêm thịt cho hai đứa nhỏ. Chỉ thấy Mặc Dịch cười cười, nhấp một ngụm lớn cạn ly. Phóng ánh mắt ra ngoài hiên cửa cất giọng kèm nụ cười nhẹ nhõm.



" Đó là điều tôi hứa với cô ấy, lời hứa cuối cùng..."

-END-

Lời cuối:

Lời đầu tiên cho tôi gửi lời cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã đến và đã cùng đồng hành với " Sau ly hôn, tôi muốn trả thù." đến tận bây giờ, kết thúc. Đây có lẽ là câu truyện hoàn đầu tiên của tôi. Câu truyện với cái kết đầy máu chó, khiến nhiều người hụt hẫng, thất vọng. Thật sự phải trân thành xin lỗi, thứ nhất là do tôi chuẩn bị vào năm học mới, vâng, tôi vẫn phải đi học. Thứ hai là do, bản thân nhận thấy tôi viết vẫn còn non tay, đoạn tạm ổn đoạn lại lủng củng khó đọc nên mới phải vội vã dừng lại chặng đường dài này. Vốn dĩ định xóa truyện nhưng xóa lại tiếc, giữ lại làm kỉ niệm xem ra lại ổn.

Nói một chút về phần cuộc sống của Hy Nguyệt, có nhiều đoạn có thể khó hiểu vì diễn biến quá nhanh. Ví dụ như giai đoạn Hy Nguyệt bị phát bệnh nhập viện. Chi tiết phi thực tế khi cô gặp lại cha của mình hay đoạn cô ấy chết vì bệnh.

Tôi sẽ tóm tắt giải thích ngay trong chap này luôn nhé. Thứ nhất về phần cô ấy phát bệnh nhập viện.

Hy Nguyệt từ nhỏ đã bị bệnh tim bẩm sinh, di truyền từ bố. Căn bệnh này là một thứ trở ngại lớn trong cuộc sống của cô ấy. Cô không thể quá kích động, cũng chẳng thể quá đau buồn. Có thể nói, ngay từ đầu, cô được xây dựng nên đã là một nhân vật khổ mệnh với tuổi thơ không hoàn thiện. Bù lại, cô lại rất thông minh và mạnh mẽ, là một cô gái đáng được yêu thương và trân trọng.

Chi tiết thứ hai, thật ra không có một linh hồn nào, không có một hiện tượng tâm linh nào xuất hiện cả. Lúc ấy, có thể do tâm lí bất an, quá mong nhớ và vì bệnh tình buộc cô ấy tưởng tượng ra dị tượng ảo giác kia mà thôi.

Chi tiết cuối cùng, thật ra Hy Nguyệt đã biết về bệnh tình của mình cách đấy nửa năm. Cô hiểu được tính nghiêm trọng không thể chạy chữa được nữa nên mới quyết định về nước. Hi vọng cuối cùng của cô ấy là có thể gặp lại những người yêu thương lần cuối, cô cũng mong bản thân có thể ra đi trên chính mảnh đất quê hương mà cô lớn lên. Cố Hy Nguyệt mong được sống ở gần biển những ngày cuối đời, sự thanh bình của biển cả, những kỉ niệm khó quên bên cha mãi là thứ thiêng liêng và đẹp nhất...Dường như cô ấy cảm nhận, chỉ cần mình đến biển, cha sẽ đến và nhẹ nhàng dắt cô theo...

Câu truyện kết lại với phần kết không như ý lắm. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Nhiên đến tận bây giờ. Thân ái tạm biệt.