Chương 10

Ngày hôm sau đến công ty, hai người vẫn như không có chuyện gì xảy ra, buổi tối hôm qua có lẽ cũng không đọng lại trong cô chút suy nghĩ nào, ít nhất thì Thiên Uy nghĩ như vậy.

Cũng là ngày đầu tiên chính thức bắt đầu dự án, cho nên tất cả mọi người đều tâph trung cao độ. Thiên Uy thuộc mảng thiết kế nghe có vẻ không liên quan gì đến kỹ thuật thế nhưng thực tế một bản thiết kế có được thông qua hay không cũng còn phụ thuộc việc công nghẹ kĩ thuật của công ty có thể đáp ứng sản xuất hay không. Cho nên dù một chút lưu ý nhỏ anh cũng không ngại ghi chép lại.

Thật may công ty đã thuê hai phiên dịch, nếu không chỉ có một người e rằng tiến độ công việc khó mà tốt như hiện tại được. Mỹ An vốn không tham gia vào việc dịch chuyên môn thế nhưng khi bắt tay vào công việc cô gần như không phân biệt chuyên môn hay không, căn bản là khi cần sẽ phiên dịch tất cả.

Mà đặc biệt người luôn cần cô lại chính là Thiên Uy. Đương nhiên có những thứ liên quan đến thông số kĩ thuật hay những từ quá thuộc về chuyên ngành kỹ thuật thì cô phải hỏi lại Hồng Bách mới dám chắc chắn. Bản thân không am hiểu nhiều về ô tô cho nên Mỹ An cũng phải tranh thủ tìm hiểu thêm để củng cố kiến thức cũng như đảm bảo không xảy ra nhầm lẫn cơ bản. Và lúc này thì việc đi tìm sách hay lên mang tìm kiếm sẽ không khả dụng bằng việc trực tiếp trao đổi với người bên cạnh, lại thật trùng hợp người thường bên cạnh cô nhất vẫn là Thiên Uy.

Cứ như vậy hai người gần như không tách rời, cho nên mới qua một ngày lại như đã rất hiểu nhau, kết hợp ăn ý, công việc cũng vì thế mà vô cùng thuận lợi.

Cuối ngày Thiêu Uy mới chợt nhận ra, làm việc cùng cô ta như thế nào lại có cảm giác thoải mái đến vậy. Anh vừa từ phòng họp ra vừa lúc thấy Mỹ An đang thu dọn đồ đạc, có vẻ cô chuẩn bị về rồi.

- Hôm nay cô vất vả rồi, công việc có chút thay đổi so với ban đầu, phía công ty cũng sẽ thay đổi mức lương, cô yên tâm.

Thiên Uy vừa nói vừa đưa cho cô cốc cà phê.

- Cảm ơn càfe của anh, mặc dù so với tôi nó thật sự rất đắng.

Mỹ An uống một ngụm mà có hơi khó chịu nhưng vẫn là cố gắng nuốt xuống. Đúng là khẩu vị của họ không giống nhau, hôm qua lúc đi ăn cô cũng thấy anh ta ăn uống khá là thanh đạm. So với thầy tu cũng không khác nhiều, còn hôm nay lại lĩnh hội thêm một điều nữa đó là cafe lại phải đắng như vậy anh ta mới thấy ngon.

- Tôi cũng không rõ khẩu vị của cô thế nào cho nên pha đại theo sở thích của mình thôi. Để tôi thêm sữa cho cô.

- Cảm ơn anh, để tôi tự làm. À còn về tài liệu anh cần, ngày mai tôi sẽ làm một bản đầy đủ nộp lại. Hôm nay anh còn điều gì căn dặn nữa hay không?

- Được, hôm nay đến đây thôi. Do cô đã nói lý do không cùng ăn bữa tối với bọn họ ( người Nhật) cho nên Hồng Bách sẽ đảm nhiệm. Cô có thể về được rồi.

- Vâng, cảm ơn anh, hẹn gặp lại.

- Chào cô.

Mỹ An chào hỏi một lượt rồi ra về trước, lúc cô đi qua hai người đàn ông cứng tuổi nhất trong nhóm người Nhật có nói nhỏ với nhau cái gì đó, Thiên Uy nghe không hiểu nhưng nhìn ánh mắt và thái độ của họ khiến Anh Thực sự khó chiu. Bản thân anh cũng không rõ ràng được cảm giác của mình là thế nào, nhưng có lẽ anh cảm nhận được bọn họ đang có suy nghĩ không đàng hoàng nên liền thấy mất đi thiện cảm với mấy người họ.

Một lúc sau khi biết bữa tối sẽ vắng mặt Mỹ An thì họ có vẻ thất vọng một phần. Một người trong số đó cũng thẳng thắn hỏi chuyện Hồng Bách, cũng không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình. Họ thấy cô gái đó rất thông minh và thú vị cho nên muốn có nhiều cơ hội tiếp xúc và trò chuyện.

- Bọn họ có ý kiến gì sao?

Thiên Uy chờ Hông Bách nói chuyện xong thì không kìm được mà hỏi cậu ngay.

- Là bọn họ hỏi chuyện về Mỹ An, về đời tư cũng như mong muốn từ mai bữa tối sẽ có mặt của cô ấy.

- Hay nói từ mai tôi và cậu sẽ bồi bọn họ. Mỹ An thậm trí sẽ không cùng ăn trưa.

- Vâng ạ.

Hồng Bách không hiểu tại sao lại có sự thay đổi đột ngột này, không phải nói cô ấy chỉ không ăn tối thôi sao. Bây giờ đến bữa trưa cũng không nốt, cậu thật khó để giải thích cho họ vừa lòng, tuy nhiên thì lệnh cấp trên cậu cũng không thể nhiều lời. Hồng Bách bắt đầu cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng cậu lại không biết sự khác thường đó là từ đâu mà ra.

Thiên Uy ngồi trong phòng sách nhưng căn bản anh không tập trung được vào việc đọc, tâm trí lúc này có chút loạn. Dù không muốn nghĩ nhưng những gì liên quan đến Mỹ An lại cứ vòng vòng trong đầu, khiến anh bất lực thở dài. Đưa tay day bóp thái dương và giữa chán, một người đàn ông đã ba mươi sáu tuổi lại có lúc hoang mang với chính những suy nghĩ và hành động của mình.

Vốn dĩ anh và Mỹ An đâu có quan hệ gì khác ngoài sự dàng buộc tạm thời trong công việc hiện tại. Trong khi đó cô ta lại có quan hệ thân mật với Thiên Hạnh, anh suýt chút nữa đã quên mất điều này. Là anh đã quản chuyện không đâu, lo thay phần thiên hạ rồi. Càng nghĩ Thiên Uy càng thấy bản thân thật đáng bị cười nhạo, anh rút cuộc thì vì cái gì lại thấy khó chịu khi người khác muốn động trạm đến cô ta chứ?!

Vừa đúng lúc nghĩ đến cậu em trai quý hoá thì cậu ta liền gọi điện tới, đây là anh em hiểu nhau hay gì?

- Anh, mọi việc ở chỗ anh thuận lợi chứ ạ?

- Em quan tâm anh hay quan tâm ai? Muốn biết ai thuận lợi thig hỏi thẳng người đó.

- Ơ kìa, anh … thì là em muốn hỏi chị ấy ở chỗ anh có vấn đề gì không? Anh chiếu cố chị ấy một chút nhé?

- Xót hả?

- Đương nhiên ạ, nhân viên của em đã cho anh mượn …

Thiên Hạnh đã nghĩ cậu cố tình nhắc nhở để anh quan tâm Mỹ An hơn, nhưng không hiểu sao qua tai của Thiên Uy lại giống như cậu đang phát cẩu lương cho anh vậy. Cho nên càng nói lại càng thấy không thoải mái, anh dứt khoát cúp máy. Nhưng trước đó vẫn kịp nhắc cậu hãy quản tốt người của mình thì hơn.

Anh ngàn lần không muốn bị cuốn vào cái mớ bòng bong này, nhưng thực ra anh không biết rằng chính anh mới là người tạo ra cái đoạn khó hiểu này.

Dự án đã đi vào đoạn giữa rồi, mọi thứ gần như vô cùng thuận lợi. Chỉ có điều mối quan hệ giữa Thiên Uy và người phiên dịch của mình lại càng ngày càng xa. Anh lạnh lùng đến mức Mỹ An nhiều lần phải tự hỏi người này và người mời mình cafe hôm đó có phải cùng là một người hay không? Ngoài công việc anh không nói với cô thêm bất kỳ một câu dư thừa nào? Những chỗ có mặt cô mà không liên quan đến anh thì anh cũng dứt khoát không nhìn đến.

Mỹ An biết đây là chuyện đương nhiên giữa cấp trên và cấp dưới như cô, thế nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi những mâu thuẫn. Bị đối xử như vậy cô lại có chút không cam tâm thế nhưng nếu người ta đến gần thì đảm bảo cô sẽ lại co giò mà chạy.

********---------********