Chương 4

Quầy bar lúc này đang là thời điểm đông khách nhất, nên muốn kiếm một chỗ vắng vẻ để ngồi một mình là không thể. Mỹ An cũng lười suy nghĩ nữa, cô ngồi ngay trước quầy pha chế, càng không do dự gọi ngay một chai wisky. Tuy không uống được rượu nhưng cô lại khá rành về các loại củanó, bởi làm nghề này vừa phải tìm hiểu lại được tiếp xúc không ít dần dần thành một chút am hiểu. Cô chỉ chọn loại mười chín độ gì đó.

Rượu thì không mạnh, nhưng uống một lại muốn uống hai, suy nghĩ thì thả hồn đi tận đâu không rõ, hoặc cũng có thể là hoàn toàn trống rỗng không nghĩ gì cả. Dù gì thì kết quả vẫn là đầu óc mụ mị, quay cuồng, loạng choạng đi ra cửa cũng không biết làm thế nào cô cũng lết được về phòng của mình.

Vâng chính xác là phòng nội bộ của cô ở trong khách sạn, có lẽ lúc này đi được về đến đây là nhờ thói quen của cơ thể, ý trí của cô hoàn toàn không có phản xạ.

Mỹ An mở cửa rồi nhào thẳng lên giường, giày cũng không cởi, nhưng có lẽ cô đã va phải thứ gì đó làm nó phát ra âm thanh khá chói tai, tiếng kêu hay gì cô cũng không biết, không lẽ đồ vật lại biết kêu tiếng người. Cô xua xua tay mặc kệ.

Vậy mà thứ cô va vào lại có thể phát ra âm thanh thật, bởi vì đó đích xác là một người đàn ông. Mỹ An hoàn toàn quên mất cô đã cho người ta mượn phòng. Hay nói đúng hơn là cô không còn tỉnh táo để nhớ được điều đó. Bản thân cô lúc này cũng hoàn toàn mơ hồ, dường như mọi thứ đều hành động theo bản năng. Mà bản năng của con người khi say có lẽ sẽ trở về nguyên thủy nhất có thể chằng?

Người đang trong mộng lại bị làm cho tỉnh kia cũng chưa kịp định hình có chuyện gì xảy ra ở đây. Anh vốn khó ngủ nên cố tình uống một hai li rượu vang hi vọng có thể yên yên bình bình mà ngủ tới sáng. Thiên Uy vừa tung chăn định ngồi dậy bật điện thì đã có một sức nặng ghì chặt lấy cổ mình, còn cố rúc vào ngực anh như muốn tìm một vị trí an toàn cho bản thân. Anh thật sự hoang mang, là tình huống gì đây, càng cố gắng lay gọi cô gái tỉnh lại thì cái xúc tua kia càng bám vào người anh chặt hơn. Cố gắng lắm anh mới bật được điện sáng lên, có chút thở phào nhẹ nhõm vì liền nhận ra cô gái này chính là người nhường phòng cho mình.

Trong đầu anh nhanh chóng đưa ra lí giải, cũng có thể thông cảm được vì sao cô ấy lại xuất hiện ở đây lúc này. Nhưng vì sao lại say mềm như vậy thì anh thực sự không muốn đoán, có lẽ là có chuyện không vui. Dù gì cũng không quen biết, Anh càng không muốn tò mò chuyện người khác, huống hồ lại là một người lạ. Thế nhưng ngay lúc này anh lại không có phản ứng bài xích, tại sao lại cảm thấy có gì đó rất bình thường thậm trí muốn tre trở bảo vệ cô gái này?!

Thiên Uy cố gắng gỡ tay cô gái ra khỏi người mình, cô ấy thật sự không có ngoan ngoãn nằm yên được một giây nào, thành ra anh không khác gì đang đánh vật. Đoạn Anh đành bất lực nằm xuống giường kệ cho người ta gắt gao ôm lấy. Anh nhìn lên trần nhà thầm cười, thực sự một người đàn ông ba mươi lăm tuổi ở vào tình huống này lại là không biết phải làm như thế nào?

Cô gái càng không yên phận, hết ôm anh lại chu mỏ muốn hôn hôn, anh càng tránh cô ta càng cố gắng đạt được. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền mà hành động thì như rất tỉnh táo. Cảm thấy không thể như thế này cả đêm, anh đổi chiến thuật quay lại nhẹ nhàng ôm người vào lòng, đặt cô gối đầu lên tay mình, tay còn lại khẽ vỗ nhẹ lưng. Cô gái tìm được cảm giác an toàn thì bắt đầu thả lỏng, cũng không gắt gao ôm lấy anh nữa, hơi thở dần dần đều đặn...

Đoán chừng người trong lòng đã ngủ say, anh định rút tay ra thì cô lại lập tức ôm lấy anh. Lúc này hai khuôn mặt gần như chạm vào nhau, một cảm xúc thật sự khó tả, không chỉ làm anh nóng mặt mà cả cơ thể cũng như có sung điện chạy qua. Một người đàn ông tâm sinh lý bình thường ở vào hoàn cảnh này có thể coi như không được không? Chắc chắn là không! Anh cố lắc lắc đầu mấy cái để dằn xuống cái suy nghĩ không nên có lúc này, là đang kìm chế, vô cùng kiềm chế... đến mức cả cơ thể đều căng cứng, không dám thả lỏng.

Vậy mà hơi thở bên tai lại không ngừng làm anh ngứa ngáy, khẽ quay mặt lại anh càng thấy rõ hơn mùi dầu gội nhàn nhạt trên tóc, mùi hương cơ thể thật sự rất dễ chịu. Hơi thở tuy còn mùi rượu nhưng hoàn toàn không phải kiểu nồng nặc, mà ngược lại rất kí©h thí©ɧ... nhìn kĩ lại thì ra cô gái không trang điểm, mặt mộc lại vẫn rõ những đường nét thanh tú. Anh vô thức nuốt khan vài ngụm, cố gắng nhẹ nhàng nhất tách cô ra khỏi cơ thể mình, còn như thế này nữa anh sợ chính mình sẽ “phạm tội”.

Người có lẽ đã ngủ say, Thiên Uy khẽ ngồi dậy giúp cô cởi giày. Anh vừa định đứng lên thì đã cảm nhận được một làn hơi ấm từ phía sau, có chút giật mình mà quay đầu lại... thì ra Mỹ An đã ngồi hẳn dậy, có lẽ mất đi hơi ấm bên cạnh liền làm cô tỉnh giấc. Cô mơ mơ màng màng mở mắt nhìn anh chăm chăm, rồi lại đòi uống nước, Uống nước xong lại còn làm nũng đòi ôm ôm.

Thiên Uy lắc đầu bất lực nhìn cô, nhưng cũng đành ôm người vào lòng cố ru ngủ. Mỹ An lại không yên ổn mà ngủ đi, cô kêu nóng liền vùng dậy cởϊ áσ ngoài. Trên người chỉ còn lại một lớp áo khiến anh luống cuống ngăn lại, thế mà người cởi thì chẳng mấy để tâm, cô vẫn là muốn cởi. Chẳng phải trong phòng bật điều hòa đủ ấm rồi, lại được ôm đến phát nóng, đương là muốn cởi bớt đồ, chỉ có điều lúc này cô lại không ý thức được sự khác nhau giữa việc cởi bớt và cởi hết mà thôi.

Thiên uy lần nữa vội vàng ôm lấy cô, trước khi Mỹ An kịp cởi nốt chiếc áo cuối cùng. Thế nhưng hành động đó lại quá ôn nhu, khiến cô có chút mơ màng mà nhầm tưởng là người kia đang muốn ôm tới... cô thuận thế xoay người lại vừa lúc chạm vào môi anh, một cỗ ấm nóng lan khắp cơ thể. Cô choàng tay qua cổ kéo người lại gần hơn và hôn xuống. Nụ hôn chỉ như trẻ con hôn ba mẹ, chính là kiểu hôn chu mỏ để lại tiếng kêu thật vang rồi rời ra mà nghiêng đầu cười tít mắt.

Thiên Uy còn chưa kịp phản ứng, đến khi anh kịp cảm nhận được đôi môi mềm mại kia thì nó lại rời đi mất, có chút mất mát nhưng cũng nhanh định thần lại được. Vốn đưa tay gỡ tay cô ra nhưng nụ cười chết người ngay sau đó thực sự đánh vỡ nốt chút lí trí cuối cùng mà anh cố gắng gầy dựng suốt những phút qua.

Anh chủ động kéo cô vào một nụ hôn khác. Lại cảm nhận được cánh môi mềm mọng, hơi thở quyện với mùi rượu khiến thần trí cả hai điên đảo. Mỹ An như đứa trẻ say mê với chiếc kẹo mυ"ŧ được cho, cô hào hứng mυ"ŧ mát còn không quên cắn cắn đến khi không còn dưỡng khí hai ngườimới rời ra một chút.

Anh vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể dừng lại, dù gì người say cũng không phải là anh cơ mà, vậy mà lại làm ra hành động này có phải giống như anh đang lợi dụng người ta. Suy nghĩ áy náy như vậy, Thiên Uy nhẹ chạm trán mình vào trán cô, một tay đưa lên phần má mịn màng kia mà luyết tiếc khẽ gạt đi giọt nước mắt không biết vì sao lại rơi xuống. Anh thì thầm nói: “ xin lỗi, thật sự xin lỗi em”.

Mỹ An không biết nghe được bao nhiêu nhưng nước mắt lại chảy nhiều hơn, cô lắc lắc đầu cũng không hiểu ý tứ là gì. Nhưng hơi thở lại có phần gấp gáp cô vòng tay qua cổ anh đáp lại bằng một nụ hôn khác.

Thiên Uy lại không để yên như vậy mà anh đảo khách thành chủ, ghì chặt lấy người con gái ấy mà khuấy đảo trong khoang miệng ngọt ngào kia. Hai người cứ thế chìm vào thế giới riêng của mình, và chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.

Mỹ An tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng rõ, cô lười biếng hé mắt nhìn qua khe rèm kéo không hết bên cửa sổ. Từng đợt tuyết vẫn rơi không ngừng từ đêm qua, ngoài trời lúc này chắc chắn không có gì rõ ràng ngoài một màu trắng xóa, đương nhiên còn rất lạnh nữa. Cô khẽ rùng mình, lại nhìn sang bên cạnh, người đàn ông mà cô còn chưa kịp biết tên vẫn đang ôm cô vào lòng đầy ấm áp. Mỹ An nhìn lại rõ hơn khuôn mặt ấy, thật sự rất đẹp, nét đẹp của một người đàn ông trưởng thành.

Bật chợt cô nghĩ đến ai kia mà không thể ngừng lại tiếng thở dài. Đâu đó trong suy nghĩ còn có âm thanh vang lại: “ Như vậy chúng ta coi như hòa, anh có thể bóc bánh trả tiền, tôi cũng có tình một đêm, chẳng phải là đồng dạng sao?”

Mỹ An nhẹ nhàng lấy quần áo đi tắm rửa rồi một mình đi trước.

Khi Thiên Uy tỉnh dậy đã là hai tiếng sau đó, có lẽ hôm trước quá mệt lại cộng thêm chút rượu cùng nhiều cung bậc cảm xúc như vậy, anh không nghĩ được mình lại có một giấc ngủ ngon đến thế. Thực sự cũng rất lâu rồi, có lẽ đến mười năm nay anh mới lại ngủ được một giấc như vậy.

Nhưng ngay khi tỉnh dậy lại là một cảm giác mất mát, hụt hẫng vô cùng khi bên cạnh đã không còn một chút hơi ấm, chỉ còn một mảng gối đã thấm ướt nước mắt.

Anh biết người đã đi rồi, nhưng tìm gặp có lẽ cũng không khó... nghĩ vậy anh nhanh chóng rời giường, Cầm lấy điện thoại đã bị chủ của nó vứt ở một nơi không thương tiếc, anh mới đọc được lời nhắn cô đã viết để lại cho mình. Còn cẩn thận dán lên mặt sau của đt nữa, cái này có lẽ là để chắc chắn rằng người cần đọc sẽ đọc được. Một cô gái thông minh.

Thiên Uy trong phòng tắm vẫn không ngừng nghĩ đến lời nhắn đó: “ xin lỗi anh, nếu có gặp lại hãy xem như chưa từng biết. Xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều”.

“Chỉ vậy thôi ư?” Anh nghĩ.

********--------********