Quyển 1 - Chương 22: Bạo quân chí ái

Nước lên thì thuyền lên, sau sự kiện này, Tần vương đã dần dần đứng vững trong kinh thành. Thế lực của Dục vương bắt đầu suy yếu, tạo ra thế chân vạc giữa ba vị hoàng tử: đại hoàng tử Việt vương, tứ hoàng tử Dục vương, và Tần vương.

Trong khi đó, Trương Mẫn thu thập và chỉnh sửa các bài thi xuất sắc trong kỳ thi hội để trình lên hoàng đế. Sau khi hoàng đế lật xem từng bài một, ông đã chọn ra mười bài xuất sắc nhất và yêu cầu mười người này tiến cung diện thánh.

Lê Thư là một trong số đó.

Tin tức này do Lê Thành mang về nhà. Ông vỗ nhẹ lên vai Lê Thư, vui mừng nói: “Bệ hạ đã xem văn chương của con và khen ngợi không ngớt. Con ta được bệ hạ để mắt tới, vi phụ rất hạnh phúc.”

Ông tiếp tục khuyến khích: “Hãy thể hiện thật tốt. Lần này chắc chắn ba vị trí đầu tiên sẽ được bệ hạ đích thân chỉ định.”

Vì phải diện kiến hoàng đế, các quy tắc trong cung cần phải được học thuộc. Hoàng đế đã chọn nhiều học sinh xuất sắc từ hàn môn, để đảm bảo họ không vô tình xúc phạm thánh nhan, trong cung đã cử người đến dạy họ các lễ nghi cần thiết.

Lê Thư là con trai trưởng của tả tướng, đã từng được học lễ nghi kỹ càng từ bé, nên chỉ cần củng cố lại một chút là đủ.

Ngày diện thánh đã được định vào mùng ba tháng tư, vào ngày đó, trong cung sẽ cử xe đến đón các thí sinh.

Từ khi đến thế giới này, Lê Thư rất ít khi ra ngoài. Bản thân hắn vốn dĩ là một con hồ ly thích ở nhà, ngay cả ở thế giới trước, hắn cũng thường xuyên trạch trong nhà, dành phần lớn thời gian tu luyện. Khi khoa học kỹ thuật phát triển, càng có nhiều thứ giúp hắn bận rộn ở nhà hơn, bên ngoài lại có quá nhiều nguy hiểm, khiến hắn không muốn ra khỏi cửa.

Thế giới này tuy không có nhiều kẻ thù, nhưng để hoàn thành đường đời của nguyên chủ, hắn buộc phải tham gia khoa cử và phải đạt được một thứ hạng tốt. Vì thế, Lê Thư lựa chọn ở trong sân đọc sách thay vì đi ra ngoài.

Còn vài ngày trước khi tiến cung diện thánh, Lê Thư quyết định ra ngoài đi dạo một chút để thư giãn đầu óc.

Hệ thống 1314 rất đồng tình với quyết định này, nó lo lắng rằng ký chủ của mình có thể bị buồn chán nếu cứ mãi ở trong nhà.

Đại Chu đã tồn tại hơn trăm năm, những vết thương do chiến tranh để lại trên mảnh đất này đã dần bị thời gian che phủ. Trên đường đi, Lê Thư nhận thấy nhân dân đang sống trong cảnh bình an, thành thị phồn hoa, không khí tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Thời gian như liều thuốc tốt đã chữa lành những vết thương cũ. Sau khi án gian lận kết thúc, các sĩ tử ở kinh thành dần lấy lại sự tự tin. Những người đã đỗ đạt trở nên phấn chấn, khí thế mạnh mẽ hơn, đặc biệt là những tân khoa cử tử, họ say mê bàn luận và đầy khát khao về tương lai.

Lê Thư bình thản dạo bước trên con đường nhộn nhịp. Với dung mạo tuấn mỹ và khí chất xuất chúng, hắn giống như một công tử bước ra từ trong sách, thu hút không ít ánh nhìn từ người qua đường.

Phía trước, dòng người dường như đang kích động, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó. Lê Thư định tránh đi thì một tiểu hài tử bất ngờ lao ra từ đám đông và đâm thẳng vào hắn.

Lê Thư khẽ nghiêng người tránh né, tiểu hài tử nhanh chóng lướt qua hắn nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ áo. Lê Thư kéo cậu bé lại với một đông tác nhẹ nhàng, giữ chặt trong tay.

"Hô... ngươi đứng lại đó cho ta... hô... trả lại đồ vật cho ta..."

Một nam tử vừa thở hổn hển vừa tách đám đông ra, khi nhìn thấy tiểu hài tử bị Lê Thư giữ chặt, liền chạy nhanh tới. "Huynh đài, đa tạ ngươi đã bắt được đứa bé này. Nó đã lấy trộm đồ của ta."

Đám người xung quanh cũng dần tụ lại, họ bắt đầu thì thầm với nhau, mỗi người một ý.

"Đứa trẻ này thực sự trộm đồ sao?"

Có người bảo vệ tiểu hài tử:

“Nhìn vị công tử này, tướng mạo như vậy làm sao lại đi làm khó một đứa trẻ con?”

“Nói vậy nhưng không chắc đâu, thời buổi này người ta…”

Lê Thư khẽ nhíu mày, lên tiếng để làm rõ tình hình: “Ta giữ thằng nhóc này lại vì nhóc ấy đã lấy trộm túi tiền của ta.” Hắn thuận tay kéo ra túi tiền được giấu trong áo của tiểu hài tử.

Mọi người xung quanh nhìn thấy chiếc túi tiền thủ công tinh xảo, rõ ràng không phải đồ mà một đứa trẻ nghèo khổ như thế có thể sử dụng. Những lời đồn đoán không hay vừa nãy ngay lập tức im bặt.

Thấy rõ sự thật, những người từng chỉ trích giờ không còn lý do để nói tiếp.

“Vậy ra ngươi cũng bị đứa nhỏ này lấy trộm đồ?” một người hỏi, liếc nhìn nam tử vừa hổn hển đuổi theo.

Lê Thư chăm chú nhìn tiểu hài tử mà mình đang giữ, khẽ xoay người cậu bé lại để đối diện với mình. “Ngươi đã lấy gì nữa?” Hắn hỏi, ánh mắt nghiêm nghị.

Tiểu hài tử liền bướng bỉnh ngẩng cổ lên, nhất quyết không thừa nhận: “Ta không lấy gì cả!”

Đám đông bàn tán, có người lên tiếng mắng mỏ:

“Thằng nhóc này, trộm đồ của người ta mà còn không chịu thừa nhận, có phải ngươi muốn giữ mãi cái tính này không?”

“Đúng vậy, làm sao mà không nhận? Ngươi là con nhà ai mà bướng bỉnh thế?”

Tiểu hài tử mím môi, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn kiên quyết nhìn Lê Thư, không chịu nói lời nào.

Lê Thư chỉ muốn lấy lại túi tiền của mình mà không định vướng vào rắc rối nào khác. Thấy đứa nhỏ bướng bỉnh, hắn buông lỏng tay, không muốn giữ nó nữa. Tiểu hài tử nhanh chóng nhận ra cơ hội này, liền vội vàng vùng thoát khỏi tay hắn và chạy thục mạng về phía đám đông.

“Ai da ——”

“Kìa, kẻ ăn trộm chạy rồi, mọi người mau bắt lấy nó!” Một người đàn ông trong đám đông hét lớn, sau đó dẫn đầu chạy đuổi theo.

Thấy vậy, không ít người cũng xô đẩy nhau đuổi theo đứa bé.

Lê Thư đứng lại, nhìn đám người khuất dần. Hắn cố ý thả tiểu hài tử chạy nhưng không ai nhận ra điều đó, tất cả đều nghĩ rằng đứa bé đã tự thoát thân.

Người tự xưng bị tiểu hài tử trộm đồ vẫn đứng đó, ngẩn ngơ không biết đang nghĩ gì.

Khi không còn gì để xem, đám đông nhanh chóng tản ra. Lê Thư tiến tới bên cạnh người nọ hỏi: “Sao ngươi không đuổi theo lấy lại đồ của mình?”

“À? À!” Nam tử dường như mới chợt tỉnh, cười khổ: “Tiểu hài tử đó chạy quá nhanh, ta đã đuổi theo nó hơn nửa phố nhưng vẫn không kịp.”

Lê Thư quay người bước đi, không ngờ nam tử kia vài bước đã đuổi theo: “Huynh đài, xin chờ một chút.”

Lê Thư dừng lại, hỏi: “Có chuyện gì?”

Nam tử sờ sờ mũi, ngượng ngùng hỏi: “Ta chỉ muốn hỏi một chút, huynh đài làm sao biết túi tiền của mình đã bị lấy? Nói thật, ta chỉ phát hiện mình mất túi tiền khi mua đồ, lúc phải trả tiền.”

Nhớ lại tình cảnh đó, y không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Lê Thư không đáp, nam tử cũng không giận, tiếp tục đi bên cạnh như thể đã thân quen từ lâu: “Ta là kẻ đi thi vào kinh, tên là Dư Dung Tu, không biết huynh đài xưng hô thế nào?”

Không đợi Lê Thư trả lời, Dư Dung Tu đã tiếp tục nói: “Kinh thành thực sự phồn hoa, người ở đây cũng rất nhiệt tình, không thiếu cảnh đẹp, mỹ thực, và cả mỹ nhân. Ta thật hy vọng có thể ở lại nơi này.”

“Ngươi có thể.” Lê Thư hờ hững đáp lời.

“Ồ? Huynh đài cho rằng ta có thể ở lại kinh thành sao?” Vốn tưởng sẽ không nhận được câu trả lời, không ngờ vị mỹ nhân lạnh lùng này lại đáp lời. Dư Dung Tu trong lòng vui vẻ, ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh: “Vậy thì mượn lời tốt của huynh đài.”

Lê Thư khẽ đáp một tiếng “Ừm” như thể trả lời cho có.

Mỹ nhân đã chịu trò chuyện với mình, Dư Dung Tu càng không muốn rời đi, bám theo sau Lê Thư, nói về những điều thú vị mà y biết. Khả năng ăn nói của y khá tốt, các câu chuyện đều thú vị khiến người khác không cảm thấy nhàm chán. Lê Thư ngầm đồng ý để hai người đồng hành cùng nhau, thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu.

“Ta tên là Lê Thư, cũng là thí sinh năm nay.” Sau khi hai người đến một tiểu tửu quán mà Dư Dung Tu nhiệt tình giới thiệu, Lê Thư đã nói tên mình cho Dư Dung Tu.

Nghe thấy cái tên này, Dư Dung Tu có thoáng chốc ngẩn người, hiển nhiên là nghĩ đến thân phận của Lê Thư. Trưởng tử của tả tướng bị nghi ngờ có liên quan đến vụ gian lận và bị tống vào đại lao vốn không phải bí mật, ngược lại, chuyện này lan truyền rất rộng, nên Dư Dung Tu biết cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng việc ngẩn người đó chỉ xảy ra trong chốc lát, y không nhắc đến chuyện riêng tư của Lê Thư, mà tự nhiên chuyển sang chủ đề khác, thái độ đối với Lê Thư cũng không có gì thay đổi.

Chỉ là trong lòng vẫn có chút kinh ngạc, những lời đồn về Lê Thư bên ngoài rất nhiều, nhưng sau khi tiếp xúc với người thật mới biết được những lời đồn đó không đáng tin cậy đến mức nào. Quả nhiên, tin đồn không thể hoàn toàn tin tưởng.

Bỏ qua những suy nghĩ đó, Dư Dung Tu rót cho Lê Thư một chén rượu: “Gặp gỡ chính là duyên, Lê huynh, ta kính ngươi một ly.”

Lê Thư cầm chén rượu lên, uống cạn một hơi.

Không thể phủ nhận, trò chuyện với Dư Dung Tu là một điều thực sự khiến người ta cảm thấy thoải mái. Dư Dung Tu học thức uyên bác, có thể bàn về bất kỳ chủ đề nào, hơn nữa, y nói chuyện rất có chừng mực, rất biết cách quan tâm đến cảm xúc của đối phương, không làm người khác khó chịu.