Chương 47

Cho nên…từ khi bắt đầu, hắn đã sai rồi hắn đã làm gì trong mấy năm nay thế này? Tần Lục lật qua lật lại đống tài liệu đó mấy lần, còn lấy điện thoại lên gọi điện hỏi thuộc hạ của mình thêm lần nữa. Nhưng đáp án mà hắn có được, lại là thông tin từ đống tài liệu là hoàn toàn chính xác, số điện thoại này là của Tống Mỹ Linh, người mà mấy năm trước sai khiến người khác hãm һɪếρ Lương Tiểu Vân, cũng chính là cô ta.

Năm đó do Yến Lạc bệnh nặng đến bất tình nhân sự, cô ta liền qua đó cầm lấy điện thoại của Yến Lạc nhắn tin cho Lương Tiểu Vân, nên Lương Tiểu Vân mới đến chăm sóc cho cô.

Và Yến Lạc lúc đó đã bị đưa đến bệnh viện chữa trị, tin nhắn trong điện thoại cũng đã sớm bị Tống Mỹ Linh xóa đi mất. Cho nên diễn biến của sự việc sau này, đã bị rơi lệch khỏi quỹ đạo của nó.

Tần Lục ngơ ngác nhìn vào đống tài liệu trong tay. Rốt cuộc là tại sao chứ? Lúc trước tại sao hắn không điều tra cho rõ thì đã vội vàng định tội chết cho Yến Lạc chứ? Tống Mỹ Linh và Lương Tiểu Vân không hề có chút xung đột về lợi ích gì cả nhưng tại sao cô ta lại hạ độc thủ với Lương Tiểu Vân chứ?

Tần Lục cúi đầu xuống, vùi đầu vào trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên, trước mắt hắn lại xuất hiện khuôn mặt của Yến Lạc. Khuôn mặt trắng bệt, yếu ớt, bất lực, đau khổ của cô...

Đều là biểu cảm đau khổ như vậy. Sự kinh ngạc lúc đầu, sau đó là sự giải thích vội vàng, cho đến sự mỉa mai thản nhiên cuối cùng...

''Tần Lục, anh nói gì? Sao em lại có thể làm như vậy được?"

''Tần Lục, anh nghe em nói, em không hề làm qua chuyện như vậy, xin anh hãy tin em!"

''Không quan trọng nữa rồi, dù sao mấy người cũng không hề tin tưởng tôi."

Cô ấy luôn luôn có giải thích, luôn luôn có giải thích mà...Chỉ là hắn không thèm nghe hắn chưa từng tin tưởng. Còn ba lần sảy thai của cô nữa...

Sắc mặt vô tình của hắn lúc cô ấy suýt bị những tên ăn mày nuốt chửng...Một khi nghĩ đến lúc ấy những người đó lại là do hắn gọi đến, hắn liền cảm thấy bản thân mình càng ngày càng khiến người khác căm ghét và muốn nôn mửa.

Lần sảy thai thứ ba, đứa con của họ đã thành hình rồi. Hắn đã từng nhìn thấy qua khuôn mặt của đứa bé đó, trông bé nhỏ, hồng hồng, mềm mại. Dù cho lúc ấy nhìn thấy, thì trong tim hắn cũng đã có chút đau lòng. Bởi vì đó là, đứa con của hắn.