Chương 15: Thuật đọc tâm của hắn lúc được lúc không

Đôi mắt dưới mặt nạ của Lữ Mặc Ngôn nheo lại, đi đến cạnh bức tường. Vì hắn cao nên có thể trực tiếp nhìn thấy sân ở bên kia tường, ánh mắt hắn rơi vào nồi thịt gấu kho tàu trên bàn, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng kì lạ: "Thịt kia là người nướng sao?"

Tô Cẩn có chút không hiểu nhưng vẫn gật đầu.

Đúng thế, có vấn đề gì không?

Lữ Mặc Ngôn không nói gì thêm, ánh mắt nhìn nàng trở nên sâu xa, sau đó quay người đi.

Tô Cẩn ngẩn người, đi luôn rồi?

Trong lòng nàng quýnh lên, nàng vội nắm lấy cổ áo phía sau của hắn.

Ánh mắt Lữ Mặc Ngôn ngưng lại, hắn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo.

Trái tim nhỏ của Tô Cẩn run lên, nhanh chóng buông cổ áo của hắn ra. Nàng sợ hắn định đi nên túm lấy bả vai của hắn thay thế.

Lữ Mặc Ngôn nhìn về bàn tay đang túm lấy bả vai mình, ấn đường giật giật, giọng nói lạnh như băng: "Buông tay..."

Tô Cẩn không những không buông, ngược lại còn nắm chặt hơn. Nàng đưa hai miếng thịt kia lên trước mặt hắn, dùng miệng nói rõ từng chữ một trong yên lặng: "Cảm ơn ngươi đã khiêng con gấu này từ trên núi xuống, đây là thịt phân cho nhà ngươi, phần còn lại đều đã phân cho thôn dân. Chỗ này của ta có da gấu, mật gấu và tay gấu. Da gấu và mật gấu ta sẽ giữ lại, ngày mai ta sẽ mang tay gấu lên trấn bán, tiền bán được chúng ta sẽ chia đôi mỗi người một nửa."

Lữ Mặc Ngôn không cần nhìn khẩu hình của nàng cũng nghe được tiếng lòng của nàng. Hắn giật mình nhận ra một điều, dường như chỉ khi thân thể bọn họ có tiếp xúc hắn mới có thể nghe được tiếng lòng của nàng, nếu không tiếp xúc sẽ không thể, khó trách thuật đọc tâm của hắn lại lúc được lúc không.

Tô Cẩn thấy hắn không nói gì, lại không chịu nhận thịt thì gấp đến độ toát mồ hôi đầy trán.

[Không phải chứ, đại ca, ngươi ngốc cái gì vậy! Mau nhận thịt đi! Tay của ta sắp gãy đến nơi rồi!]

Căn bản là một tay nàng phải nâng hai miếng thịt, như vậy rất tốn sức, cánh tay cũng bắt đầu nhức mỏi.

Lữ Mặc Ngôn nghe được tiếng lòng của nàng, hắn nhận thịt trong tay nàng: "Thịt ta nhận, tiền thì không cần."

Nói xong tránh vai khỏi tay nàng, mang thịt vào nhà.

Tô Cẩn vốn muốn chia đôi, dù sao con gấu này cũng là do hai người bọn họ cùng nhau gϊếŧ, hơn nữa sau đó còn do hắn mang từ trên núi xuống, nếu như một mình nàng độc chiếm thì lương tâm không cho phép.

Nhưng nàng cho mà hắn không muốn, vậy thì không thể trách nàng tham được.

Nàng nhảy xuống ghế, cầm mấy cây cỏ đến trước mặt con thỏ, con thỏ ăn say sưa ngon lành. Nhìn dáng vẻ của nó có sức sống hơn nhiều so với hôm qua, xem ra vết thương trên đầu nó đã không còn gì đáng lo lắng.

Tô Cẩn hầu hạ xong một rắn một thỏ mới ngồi xuống ăn cơm. Thịt kho tàu ăn với cơm nấu nồi đất, quả đúng là tuyệt phẩm. Cuối cùng ngay cả chút nước thịt cũng bị nàng trộn cơm ăn hết, không dư chút nào.

Đây là bữa cơm no nhất Tô Cẩn từng ăn từ sau khi xuyên qua, cũng là bữa cơm ngon nhất, nói đơn giản hơn thì nàng vô cùng thỏa mãn.

Sau khi ăn xong nàng mang bát nồi đi rửa, mật gấu và thịt gấu cũng nướng xong, nàng lấy mật gấu đã được nướng khô bỏ vào trong bình thuốc rồi nghiền thành bột.

Có câu bệnh lâu thành lương y, mẫu thân Tô An vì nhi tử bệnh tật quanh năm nên cũng hao tổn tâm huyết, trong nhà được chuẩn bị rất nhiều dụng cụ y nhỏ, đúng lúc nàng có thể phát huy được tác dụng của chúng.

Nàng lấy bột mật gấu bỏ vào trong một cái bình thuốc nhỏ, sau đó lấy một ít bỏ vào nước ấm.

Cái đồ chơi này thật đắng, đắng đến mức đầu lưỡi nàng cũng tê dại.

Nàng lại cầm một bình thuốc nhỏ khác lên, lấy Tiểu Thanh Thanh từ trong l*иg ra, Tiểu Thanh Thanh bất an uốn éo người.

[Ngươi muốn làm gì ta?]

[Đừng lo, ta chỉ muốn mượn ngươi chút độc để dùng.]

Tô Cẩn để miệng Tiểu Thanh Thanh lại gần miệng bình, bắt đầu dụ dỗ dỗ dành.

[Tiểu Thanh Thanh, đến đây, ngoan, nhả nọc độc ra đi, lát nữa ta sẽ cho ngươi ăn một miếng thịt gấu.]

Tiểu Thanh Thanh không chịu được sự hấp dẫn của thịt gấu, nó há miệng cắn chặt lấy miệng bình, nọc độc từ trong răng nhỏ ra, nhưng được rất ít.

[Sao lại ít thế này? Tiếp, nhả thêm chút nữa.]

Tiểu Thanh Thanh lại dùng hết sức cắn miệng bình nhưng vẫn không phun ra được, nó cảm giác thân thể như bị móc hết đi rồi vậy.

[Hôm qua lúc ta cắn ngươi đã truyền phần lớn độc ra ngoài rồi, bây giờ thật sự không nhả ra được.]

[Ngươi...]

Tô Cẩn cạn lời, đem nó bỏ lại vào trong l*иg trúc, cắt một miếng thịt gấu cho nó.

[Đến đây, ăn một miếng thịt gấu bồi bổ đi, tạo thêm nhiều nọc độc cho ta.]

[Ngươi muốn dùng độc rắn làm gì?]

[Làm châm độc.]

Tô Cẩn cầm một cái kim may bỏ vào trong bình chứa nọc độc rắn rồi đậy lại.

Không chừng châm độc này sau này sẽ có tác dụng lớn đó! Chỉ tiếc là nọc độc quá ít, đợi đến lúc nàng gom đủ nọc độc rồi châm độc sẽ càng có tác dụng mạnh hơn.

Rạng sáng hôm sau Tô Cẩn lấy bốn cái tay gấu bỏ vào bao vải rồi bỏ vào giỏ trúc, sau đó nàng lại bỏ vào đó thêm mấy cây nấm tùng nhung rồi cõng giỏ trúc lên đi vào trấn.

Bốn cái tay gấu nặng khoảng hơn bốn mươi cân, lúc đầu nàng định mang theo hai cái đi bán trước.

Nhưng thứ này để càng lâu sẽ càng biến chất, đến lúc đó sẽ không còn đáng giá. Cuối cùng nàng đành phải kiên trì mang hết đi.

Cũng may thôn Tô gia cách trấn Thanh Thủy có năm dặm đường, dù nàng có nhích cũng sẽ nhích nó đến nơi.

Nàng thừa thế xông lên cõng được một dặm, lúc nghỉ ngơi trên đường thấy có một đôi phu thê trung niên thuộc thôn Lý gia bên cạnh đi xe bò đến, xem ra hai người đang lên trấn, nàng vội vàng vẫy tay ngăn xe bò lại.

Phu thê bọn họ nhìn dáng vẻ của nàng lập tức biết nàng muốn đi nhờ xe, phụ nhân trung niên cười nói: "Tiểu nương tử, ngươi là người của thôn Tô gia sao? Ngươi muốn đi nhờ xe của chúng ta lên trấn sao?"

Tô Cẩn vội vàng gật đầu.

"Phụ thân đứa nhỏ, tiểu nương tử này nhìn gầy gò yếu ớt, cõng một cái giỏ trúc cũng rất mệt, dù sao xe chúng ta cũng còn nhiều chỗ trống, hay là mang nàng đi đoạn đường này đi!"

Nam nhân trung niên kia gật gật đầu, nói với Tô Cẩn: "Lên đây đi!"

Trong lòng Tô Cẩn vui mừng, nàng vội vàng nâng giỏ trúc bỏ lên xe bò, sau đó chính mình cũng bò lên xe bò ngồi đối diện với phụ nhân trung niên.

Phụ nhân trung niên nhìn về phía giỏ trúc của nàng: "Cái giỏ trúc này của ngươi nhìn rất nặng, bên trong chắc là lâm sản!"

Vẻ mặt Tô Cẩn cứng đờ, lập tức gật gật đầu.

Có câu hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô (1).

(1) Không nên có ý hại người, mà cũng không thiếu sự đề phòng bị người hại

Dù sao tay gấu cũng là thứ đồ trân quý, nàng sợ mang lên trấn sẽ gặp trộm nhớ thương nên dùng bao vải bọc lại rất kín, nhìn bên ngoài cũng không biết đó là thứ gì.

Không ngờ rằng phụ nhân trung niên chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết trong đó đựng lâm sản, nhưng dù bà ấy nhìn ra đó là lâm sản thì cũng tuyệt đối không đoán được trong đó là tay gấu.

Phụ nhân trung nên thấy nàng luôn không nói chuyện thì nghi ngờ nhìn nàng: "Tiểu nương tử, sao ngươi không nói lời nào vậy?"

Tô Cẩn có chút lúng túng chỉ vào cổ họng mình: "A a a..."

Phu thê hai người hơi kinh hãi, nam nhân trung niên nói: "Ngươi bị câm, chẳng lẽ ngươi là nữ nhi của Tô Lương thôn Tô gia?"

Tô Cẩn cười khổ gật đầu, xem ra chuyện nguyên chủ câm điếc ngay cả người của thôn bên cạnh cũng biết.

"Đúng là nữ nhi của Tô Lương, khó trách ta thấy ngươi rất quen, ngươi rất giống mẫu thân ngươi."

Tô Cẩn nghe ông ấy nói có biết mẫu thân của nguyên chủ thì hơi bất ngờ, nàng dùng ngón tay chỉ vào người ông ấy rồi lại chỉ vào mình, dùng khẩu hình gằn từng chữ một: "Ngươi...biết...mẫu...thân...ta...sao?"

"Ngươi đang hỏi tại sao ta biết mẫu thân ngươi sao? Chuyện này nói ra cũng rất dài." Nam nhân trung niên dường như rất có hứng thú, ông ấy cũng không đánh xe mà thao thao bất tuyệt: "Năm đó ta và Tô Lương đều là người ở trông coi của cải của Giang lão gia, hai chúng ta cùng quen với Giang tiểu thư. Năm đó Giang tiểu thư là một trong số hai mỹ nhân ở trấn Thanh Thủy, vừa có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, những công tử trong trấn đều hâm mộ nàng, nhưng nàng lại coi trọng tên tiểu tử nghèo đến từ nông thôn là phụ thân ngươi, còn vì chuyện này mà đoạn tuyệt quan hệ cha con với Giang lão gia..."