Chương 9: Giống như nữ tử bị điên

Tô Cẩn cẩn thận lấy nấm tùng nhung từ trong bùn đất ra, có khoảng mười cây nấm to to nhỏ nhỏ. Nàng lại lấy bùn đất trên nấm bỏ về vị trí cũ, đợi mùa sau vẫn sẽ mọc thêm.

Tô Cẩn vừa sắp xếp gọn nấm tùng nhung lại thì đối diện có một con thỏ rừng màu xám chạy đến, nó lao thẳng vào cái cây bên cạnh nàng rồi ngã lăn ra đất.

Tô Cẩn ngẩn người, chẳng lẽ đây chính là ôm cây đợi thỏ trong truyền thuyết sao?

Xem ra vận khí hôm nay cũng không tệ lắm, ban đêm có thịt thỏ rừng ăn.

Nàng nắm lấy phần lông ở gáy thỏ rừng rồi nâng nó lên. Trên bụng thỏ rừng vẫn còn nhấp nhô, xem ra vẫn còn chưa chết, chắc bị đυ.ng đến choáng váng.

Tô Cẩn vỗ vỗ đầu của nó.

[Này, tỉnh.]

Thỏ rừng mở to mắt nhìn nàng, đôi ngươi nhanh chóng to hơn.

[Ngươi...ngươi...ngươi...ngươi đang nói chuyện với ta?]

[Không phải chứ? Ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi gặp phải cái gì vậy? Sao lại hoảng hốt chạy loạn như vậy?]

[Vừa rồi ta gặp phải đại vương gấu, nó muốn ăn ta. May mắn lúc đó có một con người chạy đến, đại vương gấu bỏ ta ra đi bắt người kia rồi. Lúc ta chạy trốn người kia còn đang đánh nhau với đại vương gấu đó!]

[Người? Người nào? Nam nhân hay nữ nhân? Cao, thấp, mập hay gầy? Trên mặt có đặc điểm gì?]

Tim Tô Cẩn đập thình thịch, nàng lo lắng người kia là Tô đại phu, sợ y mạo hiểm lên núi hái thuốc cho nàng gặp phải con gấu đen này.

[Là nam nhân, dáng người rất cao, không mập không gầy, đúng rồi, trên mặt hắn còn có mặt nạ.]

Đeo mặt nạ?

Là Lữ Mặc Ngôn...

Trong những thôn trang gần đây, ngoài hắn ra thì đâu còn ai đeo mặt nạ nữa chứ, chắc chắn là hắn.

Sao hắn lại vào trong núi sâu rồi?

Dù như thế nào thì hắn cũng là ân nhân cứu mạng nàng, nàng không thể thấy chết mà không cứu được.

[Hắn ở đâu?]

[Vừa rồi ta chạy từ kia ra, đi thẳng là một cái rừng trúc.]

[A! A! A! Không được rồi, chóng mặt, chóng mặt, ta muốn ngất.]

Thỏ rừng nói xong thì nghiêng đầu sang một bên ngất xỉu.

Tô Cẩn dở khóc dở cười, bỏ nó vào trong giỏ trúc, tay nắm chặt rìu chặt củi rồi chạy về phía nó chạy đến.

Quả nhiên xuyên qua một rừng cây là một rừng trúc. Trong rừng trúc, Lữ Mặc Ngôn đang đánh nhau với con gấu đen ka.

Thân hình con gấu kia khổng lồ, vô cùng hung mãnh, tay gấu so với đầu người còn lớn hơn. Nếu như con người bị một tát này của nó đánh phải thì không chết cũng bị thương.

Thấy con gấu này sắp đánh Lữ Mặc Ngôn ngã xuống đất, Tô Cẩn không để ý đến nỗi sợ của mình, vứt giỏ trúc sau lưng ra, giơ rìu đốn củi trong tay lên rồi lao đến, hung hăng chém cho con gấu này một nhát.

Con gấu này da dày thịt béo, một đao kia cũng không thể lấy mạng của nó được, ngược lại còn chọc giận nó, nó xoay người lại đánh về phía Tô Cẩn.

Tô Cẩn căn bản không kịp trốn, Lữ Mặc Ngôn thấy con gấu nhào về phía nàng thì nhảy từ dưới đất lên, dùng hai tay ghìm chặt cổ con gấu.

Con gấu bị hắn siết kêu "ngao ngao", hai tay cũng vung vẩy loạn xạ.

Tô Cẩn trợn tròn mắt.

"Còn ngây người ở đó làm gì! Mau chém chết nó đi."

Lữ Mặc Ngôn gầm nhẹ, lúc này Tô Cẩn mới kịp phản ứng lại. Nàng quyết tâm liều mạng, cắn chặt răng cầm rìu bổ củi trong tay chém lung tung loạn xạ vào phần bụng con gấu.

Máu tươi bắn tung tóe lên mặt nàng, nàng sợ hãi nhắm mắt lại, vừa nhắm chặt mắt vừa gào thét, đem sự sợ hãi trong đáy lòng và uất ức do không thể nói chuyện được chôn chặt trong lòng gào lên.

"A a a..."

Lữ Mặc Ngôn nhìn nữ tử giống như phát điên trước mặt mình, đồng tư co rút mạnh mẽ.

Sao nữ nhân này còn hung ác hơn hắn vậy?

Chẳng lẽ do quá sợ hãi nên bị điên rồi?

Thấy con gấu đã tắt thở nhưng nữ nhân đối diện vẫn còn chém lung tung, hắn tốt bụng nhắc nhở một câu: "Nó đã chết, ngươi có thể dừng tay."

Lúc này Tô Cẩn mới dừng tay lại, nàng mở to mắt nhìn, phần bụng con gấu đã bị nàng chém cho máu thịt lẫn lộn. Chân nàng mềm nhũn, cả người tê liệt ngã xuống đất.

Lữ Mặc Ngôn bổ cổ con gấu ra, thân hình to lớn của gấu đen ầm một tiếng ngã xuống đất tạo nên một trận bụi mù mịt.

Tô Cẩn đưa tay phẩy phẩy tro bụi trước mắt, lúc này mới phát hiện tay mình đều la máu.

Nàng gỡ ống trúc treo bên hông xuống, đổ ít nước ra rửa sạch sẽ vết máu dính trên tay rồi đổ thêm chút nữa ra để rửa mặt.

Mặt trời chiếu qua đầu, cũng đã buổi trưa rồi.

Buổi sáng chỉ ăn một cái bánh đã bò lên núi, bây giờ lại mới gϊếŧ gấu đã khiến nàng sớm đói bụng. Nàng lấy hai cái bánh kia ra, nhìn nam nhân ở đối diện mọt cái rồi lấy một cái đưa cho hắn.

Mày kiếm của Lữ Mặc Ngôn nhăn lại, hắn cũng không nhận cái bánh kia.

Tô Cẩn nhớ đến lời tối hôm qua hắn nói với hai đứa bé, chắc hắn sợ nàng hạ độc vào bánh!

Đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Nếu nàng muốn hại hắn thì ban nãy đâu cần liều mạng chạy đến cứu hắn chứ.

Tô Cẩn lấy cái bánh kia về tự mình cắn một cái rồi khua khua tay với hắn.

Ý của nàng là: Cái bánh này không có độc, ngươi xem, ta ăn đâu có sao.

Sau đó đưa một cái bánh khác đến trước mặt hắn.

Ánh mắt Lữ Mặc Ngôn hơi sáng lên, không tiếp tục từ chối ý tốt của nàng, nhận lấy cái bánh kia, ngồi xuống dựa lưng vào một cây trúc, một chân cong lên. Hắn xé một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm.

Tô Cẩn nhìn tướng ăn ưu nhã của hắn thì trong lòng thầm cảm thán. Một người sinh hoạt ở nông thôn nhưng lại có tướng ăn ưu nhã như đại lão gia thế này là một chuyện vô cùng hiếm thấy, xem ra thân phận của hắn nhất định không bình thường.

Thói quen sinh hoạt của một người đôi khi rất khó thay đổi, dù hoàn cảnh sinh hoạt thay đổi thì lời nói và hành động của hắn cũng rất khó thay đổi.

Nhưng Tô Cẩn không có hứng thú với thân phận của hắn. Nguyên chủ chỉ là một pháo hôi sống không quá ba chương, nàng xuyên vào người nàng ấy, có thể sống bình an đến cuối truyện nàng đã A Di Đà Phật rồi.

Xen vào chuyện người khác rất nhanh chết, vẫn bớt can thiệp vào thì hơn.

Tô Cẩn gặm bánh trong tay, ăn như gió cuốn. Nàng không có tướng ăn ưu nhã như nam nhân đối diện, lấp đầy dạ dày quan trọng hơn, quan tâm cái tướng ăn làm gì.

Mặc dù Lữ Mặc Ngôn hạ tầm mắt xuống dưới nhưng mọi hành động của Tô Cẩn lại nằm trong phạm vi mắt của hắn.

Hắn chưa từng thấy một nữ nhân nào to gan như nàng, vừa gϊếŧ một con gấu mù, trên tay và mặt vẫn còn dính rất nhiều máu.

Cho dù rửa rồi nhưng mùi máu tươi vẫn còn, hơn nữa thi thể con gấu kia lại nằm ngay cạnh chân nàng. Vậy mà nàng còn có thể ngồi xuống ăn, hơn nữa lại còn ăn say sưa ngon lành.

Đúng là một nữ tử can đảm hiếm thấy hơn người.

Tô Cẩn nhanh chóng ăn hết cái bánh kia, cầm lấy ống trúc uống một ngụm nước, sau đó đưa ống trúc cho nam nhân đối diện.

Lữ Mặc Ngôn nhận lấy ống trúc, nhìn nơi uống nước trên ống trúc do dự một chút rồi mới nghiêng ống trúc, ngửa đầu uống một ngụm nước.

Tô Cẩn nhìn hắn, khá lắm, uống nước mà cũng ưu nhã như vậy.

Đột nhiên nàng phản ứng chậm nửa nhịp, bọn họ uống nước như vậy có tính là hôn gián tiếp không?

Khó trách ban nãy hắn nhìn chỗ uống nước trên ống trước mà ngẩn người, không phải hắn cũng nghĩ đến chuyện này chứ?

Không không không, một người cổ đại như hắn sao biết cái gì là hôn gián tiếp được, nếu không vừa rồi hắn cũng sẽ không uống nước bọt dính trên đó.

Đúng lúc Tô Cẩn đang suy nghĩ lung tung, nam nhân đối diện đột nhiên hít sâu một hơi: "A!"

Tô Cẩn nhìn về phía hắn, chỉ thấy một con rắn trúc diệp thanh bò qua bắp chân hắn. Nàng nhanh tay nhanh mắt, lao đến bóp lấy bảy tấc của con rắn trúc diệp thanh này.