Chương 3



Nghiêm Hạo Tường chính là bá chủ của giới đua xe, em mê tới nỗi có thể bỏ Lưu Diệu Văn một mình ở nhà mà chạy đi tham gia các trận đua xe nguy hiểm có thể chết người. Lần này em đặt chân đến đất nước Nga nơi tổ chức các cuộc đua xe tranh giành lãnh địa của các ông trùm mafia. Em đặt chân đến đây chỉ để chứng minh rằng mình là một vị vua tốc độ, kẻ thống lĩnh các đường đua và đương nhiên em đến đấy cũng là giấu Lưu Diệu văn cả thôi. Nếu con quỷ ác ma ấy mà biết em một mình đặt chân tới đây để tham gia cuộc đua xe chết người này thì sớm đã trói em ở Bắc Kinh cấm cửa không cho ra khỏi nhà rồi.

Nhưng với tài năng lười người của mình nhất là người luôn chiều chuộng em như Lưu Diệu Văn thì chuyện này rất dễ chỉ cần bảo em sang đây chơi là được không khó khăn mấy. Mới đầu em chỉ mang sang đây một chiếc xe đã cùng em tham gia khá nhiều giải đấu, nó cũng là chiếc xe do chính em cải tạo để vừa ý mình hơn đó chính là chiếc xe Porsche 917 nhưng có vẻ em không được người ta trào đón khi đến với giải đấu này thì phải. Em vốn không gây thù chuốc oán ai nhưng làm nổ lốp bánh xe em đã là quá đáng lắm rồi đằng này còn cắt mất cả dây phanh xe thì em không nhân nhượng gì nữa. Ai hỏi tại sao em lại biết điều này à, do lúc nãy em nghe lén được cuộc nói chuyện của những kẻ đã làm hư xe em ở ngay chiếc xe ấy của em là :

"Thôi làm thủng lốp xe được rồi không cần phải cắt dây phanh xe nữa đâu", người kia đáp lại : "Kệ đi cứ cắt cho chắc chăn thùng ranh con ngu ngốc không biết ý nghĩa của cuộc đua xe này là gì sao mà dám tham gia vào, coi như đây là lần cuối cùng mày đua xe trên cõi đời nay đi tại mày ngu ngốc chứ đừng trách bọn tao ác". Họ cười hả hê là tiêu sái rời đi như lập được công trạng lớn vậy. Nghiêm Hạo Tường từ sau bức ngăn ấy bước ra cậu trầm ngâm nhìn chiếc xe của mình rồi câu nói của họ cứ văng vẳng bên trong đầu em, nhắm mắt lại em lấy điện thoại trong túi quần ra là nhấn một số được em lưu trong danh bạ là Anh trai lớn rồi nhắn vô gọi ngay lập tức đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông người con trai nọ mỉm cười cầm điện thoại lên gạt sang để trả lời cuộc gọi vừa đến Người đàn ông ấy đáp : "Alo, có chuyện gì cần nhờ anh sao em trai nhỏ ? lâu lắm rồi em mới gọi điện cho anh đó còn nhờ vả gì sao?".

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười cậu đáp : "Anh nhớ lần trước nợ em cái gì không mang đó đến Moskva Nga cho em, có vẻ em không được chào đón khi đến đây xem em bị người ta làm hỏng mất rồi".

Người con trai kia tắt nụ cười đáp : " Được rồi, anh sẽ bảo Tuấn Lâm mang sang đó cho em nhớ phải mang chiến thắng về cho anh đó và đừng có bị thương không con quỷ đó thảm sát người đó em biết chưa".

Nghiêm Hạo Thường lười biết đáp : "Em biết rồi anh nói mãi thôi em biết rõ con quỷ đó tay sẽ nhuốm máu khi em bị thương mà anh yên tâm em sẽ không để bản thân mình bị thương đâu em còn yêu bản thân mình nhiều lắm, được rồi em tắt máy đây bye bye anh Tống Á Hiên".

Tống Á Hiên cười nhẹ đáp : "Được ròi bye em". Sau đó anh xoay người nói với thuộc hạ của mình chính là Hạ Tuấn Lâm : "Cậu mang chiếc xe Bugatti W16 Mistral được tôi cải tạo lại đấy mang sang Moskva cho Hạo Tường đi".

Hạ Tuấn Lâm gật đầu đi làm ngay. Tống Á Hiên lạnh lùng lên tiếng : "Đã nghe thấy hết rồi chứ Lưu Diệu Văn sang mà rước vợ cậu về đi tôi chiều nó hết nổi rồi cậu kêu bọn tôi không được chiều nó sẽ hư mà cậu chiều nó sắp được voi đòi tiên rồi ai đời có ai mới tốt nghiệp xong đã quậy banh trành cả 1 đất nước tỉ dân rồi sang đến Italy mà vẫn bình an vô sự trở về không".

Lưu Diệu Văn nhẻm miệng đáp : "Ai bảo em ấy là bảo bối tâm can của tôi được chứ haiz thôi tao qua đó với em ấy đây dám trốn đi đưa xe lần trước đã cấm túc 4 tháng mà không biết dợ lần thì chỉ còn cách là cả năm thôi". Sau đó tiêu sái rời khỏi phòng của Tống Á Hiên ngồi lên chiếc xe đi đến ty xử lý nốt công việc còn gian dở và giao phần còn lại cho Duật phong quản lí còn mình thì ra sân bay dùng chuyên cơ riêng bay từ Mỹ đến Moskva đón Hạo Tường trở về nhà an toàn. Ở phía em thì trận đua xe cũng đang được diễn ra với màn trào sân hùng hậu của các gia tộc mafia lâu đời ở đây.

Hai kẻ làm hỏng xe của em không ngờ tới rằng em sẽ mang ra một con xe hoàn toàn khác so với bọn chúng tưởng tượng. Sau tiếng súng nổ của trọng tài các tay đua tượng trưng cho các gia tộc lao nhanh trên đường đua họ dùng đủ thể loại trò bỉ ổi để hãm hại nhau những đối với Nghiêm Hạo Tường đó chỉ là trò trẻ con nên cậu tránh né được tất và đi với tốc đọ bình ổn để chỉ đi sau chiếc xe đương kim vô địch năm ngoái và là chiếc xe đã hãm hại chính em. Đến một khúc cua em điều khiển xe đâm vào đít xe của tay đua kia và đánh lái khiến cho chiếc xe nọ bị lăng vào lan can và bốc cháy khiến cho tay đua không thoát ra được mà chết do bị bỏng quá mức.

Sau khi em dành chiến thắng với giải thưởng là 20 nghìn USD và 1 chú gấu bông hình con sói khi đang đi trên đường thì em bắt gặp một lễ hội nên đã vô thưởng thức các món ăn ở nơi đây trong khi mồm em đang nhai nhồm nhoàm trông rất ngôn miệng thì ở đằng sau lại có 1 người đàn ông tỏa ra sát khí mạnh mẽ bức chết người. Em ăn xong còn chạy nhảy tung tăng thì đột nhiên đâm sầm vào một thân ảnh cao to lạnh lẽo, cậu định mở miệng ra chửi nhưng khi thấy khuôn mặt của người kia thì cậu lập tức im bặt những từ vừa định nói chui tọt hết xuống bụng người đó ôm em vào chiếc xe gần đó và đi với tốc đọ thật nhanh về khách sạn và em cũng biết truyện gì sẽ xảy ra nên im lặng, em hiểu con người của hắn nhất càng giải thích càng vô dụng nên em quyết định ngủ luôn trên xe mặc kệ người đó có tức giận như thế nào.