Chương 14:

Trong căn cứ, mỗi ngày cung cấp điện bốn tiếng. Nếu sử dụng hợp lý thì vẫn có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Mỗi lần xem video, Liễu Tô đều tưởng tượng ra mùi vị của món ăn, cảm giác như chính mình được ăn vậy.

Video lưu trữ trong USB không mắc, Liễu Tô cũng có rất nhiều, lần này cô đều mang theo hết.

Đều là tiền mình bỏ ra mua, để lại làm gì.

Liễu Tô vừa mới ra khỏi chợ, cô không quay về chỗ ở mà vác theo đống đồ đạc tìm đến chỗ thu mua giường tủ cũ. Đã không thuê nhà nữa thì đương nhiên phải bán hết số đồ này đi.

Giá điểm tích lũy thu mua ở đây thấp hơn so với bán ở chợ giao dịch một chút, nhưng bù lại nhanh gọn. Hiện tại Liễu Tô đang thiếu thời gian, trời cũng sắp tối rồi, trong căn cứ sau khi trời tối cũng không an toàn lắm, tốt nhất là cô bán nhanh rồi về, mai phải đi rồi, đừng gây thêm chuyện gì nữa thì hơn.

Hơn nữa cô phải bắt chuyến xe lúc sáu giờ sáng mai, nên năm giờ cô đã phải dậy để chuẩn bị, thôi thì cứ bán ở đây cho xong chuyện.

Chỉ là vài chục điểm tích lũy, rất nhanh cô đã thương lượng xong xuôi.

Lúc bán đồ, Liễu Tô nhìn thấy một chiếc xe ba bánh cũ, tuy khá cũ kỹ nhưng vẫn còn chạy tốt.

Liễu Tô cũng không chê, liền dùng số điểm tích lũy bán giường và bàn đổi lấy chiếc xe ba bánh này, ngày mai hành lý của cô có chỗ để rồi.

Còn chuyện ngày mai lên xe thế nào, cùng lắm thì cô chi thêm chút điểm tích lũy để thuê dị năng giả hệ Không Gian thôi.

Chuyển nhà đồ đạc nhiều, khi đó có lấy gì ra cô cũng có cớ để giải thích. Mặc dù chưa chắc đã có ai hỏi, nhưng cô đã quen cẩn thận từ nhiều năm nay rồi, giờ muốn sửa cũng không được.

Cuối cùng, Liễu Tô cũng xử lý xong xuôi mọi việc. Cô đã bận rộn cả buổi chiều, lúc quay về chỗ ở thì đã hơn bảy giờ tối, cô còn chưa ăn cơm. Lúc trưa, cô chỉ ăn tạm một quả cà chua, giờ bụng đói cồn cào.

Trong nhà chỉ còn khoai tây và khoai lang, cũng không còn gì khác để ăn. Liễu Tô nhóm bếp, chọn ba củ khoai lang to cho vào, lát nữa là có cái ăn.

Giữa khoai lang nướng và khoai tây nướng, cô thích ăn khoai lang nướng hơn. Khoai lang nướng ngọt lịm, khi chín còn chảy cả mật, ngon tuyệt.

Sợ ăn một món sẽ bị ngán, cô phải ăn thêm chút gì mặn mặn. Liễu Tô lấy lọ thủy tinh ra, trong đó có một ít dưa chuột muối chua, khi nào ngán thì ăn một chút, chua chua ngọt ngọt, rất ngon miệng.

Trong lúc đợi khoai chín, Liễu Tô tranh thủ kiểm tra lại đồ đạc trong nhà, xem còn sót gì không.

Cuối cùng, cô đếm mấy bao tải lớn kê sát tường, sáng mai chỉ cần mang ra chất lên xe ba bánh là xong.

Liễu Tô nhìn đống đất còn sót lại dưới đất, mang theo cũng không được, bán cũng chẳng ai mua, lúc trước lấy về cũng không mất tiền, là cô tự tay đào rồi mang từ ngoài căn cứ về. Sau thiên tai, người thường trồng cây cũng không sống nổi, có đất cũng vô dụng.

Dị năng giả hệ Mộc ai cũng có đất, muốn thì tự mình đào lấy, có ai mua đâu. Sáng mai dậy sớm, cô cứ bê thẳng xuống dưới lầu là được.

Liễu Tô nhìn căn nhà đã gắn bó với mình mấy năm, ngày mai phải rời đi rồi, trong lòng cô không khỏi chạnh lòng. Tuy căn phòng không lớn, chất lượng cũng không tốt nhưng đây là nơi đầu tiên cho cô cảm giác gia đình. Ở đây, cô có thể tự do tự tại, là nơi duy nhất bảo vệ được sự riêng tư của cô.

Rời xa môi trường quen thuộc, đến một nơi xa lạ để bắt đầu lại, cô có chút hoang mang, chần chừ cũng là điều bình thường, đó chỉ là cảm xúc bình thường mà thôi.

Rất nhanh, hương thơm khoai nướng chín thoang thoảng kéo Liễu Tô về thực tại, cơn đói cồn cào khiến cô gạt bỏ mọi cảm xúc. Khoai đã nướng chín rồi.

Cô vẫn còn tâm trí mà suy nghĩ viển vông, xem ra cô chưa đói lắm!

Liễu Tô dùng móc sắt gạt ba củ khoai ra ngoài để nguội, sau đó cô dập tắt lửa, cái bếp lò này cũng phải mang theo.