Chương 29:

Chị Thường nghĩ, nhất định phải sắp xếp một người cẩn thận, làm tốt việc này, sau này cũng không mong gì hơn, Liễu Tô trồng xong chắc chắn sẽ bán, có thể bán cho cô ấy ít gạo là được.

“Được, không vấn đề gì, thù lao của em tốt, ngày mai chắc chắn sẽ sắp xếp người cho em, yên tâm chờ nhé.”

Liễu Tô nghe xong, còn có một chuyện nữa.

“Em còn muốn kiểm tra thực vật biến dị, phát hiện ra khoai từ nên muốn kiểm tra công năng của nó.”

“Được, không thành vấn đề, chi phí điểm tích lũy sẽ trừ từ thẻ của em hay dùng vật phẩm để trả?”

“Dùng vật phẩm đi.”

Điểm tích lũy trong thẻ của Liễu Tô không nhiều lắm, khi rời căn cứ, cô chỉ để lại một nghìn điểm tích lũy, cô còn nghĩ, nhỡ có thể kéo dây điện, cô còn giữ lại để đóng tiền điện nữa.

Trước tiên không nên tiêu điểm tích lũy.

“Em lấy một phần tư kg gạo được không? Em không về căn cứ nữa, ngày mai nhân viên công tác tới lấy mẫu mang về được không?”

“Được, vậy sáng mai sẽ có nhân viên công tác liên lạc với em.”

Liễu Tô cúp điện thoại, dọn dẹp một lúc rồi nằm xuống ngủ, cô phải dưỡng sức, một mảnh đất rộng lớn còn chờ cô tha hồ mà làm nữa.

Cô phải nghỉ ngơi thật tốt.

Chị Thường cúp điện thoại, xoay người đi ra ngoài, sáu cân gạo này cô ấy phải hỏi người nhà mình trước.

“Thường Minh à, ngày mai cậu có việc gì không?”

Thường Minh bực mình, tối muộn thế này con gọi điện cho anh ta làm gì, anh ta sắp ngủ rồi.

“Không có việc gì, ngày mai tôi nghỉ ngơi.”

“Tôi có một công việc tốt, cắt cỏ cho một lãnh địa tám mẫu đất, được cho sáu kg gạo. Cậu nhận không?”

Thường Minh lập tức tỉnh táo, đây là công việc tốt, sáu kg gạo cũng không ít.

“Nhận chứ, cắt cho nhà nào?”

“A68, hơi xa căn cứ, ngày mai các cậu đi sớm một chút, đừng đến muộn.”

A68, Thường Minh nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra đó là khu đất nào.

Nó nằm cạnh sườn núi, mấy ngày trước anh ta vừa đưa một cô gái đến đó.

Khu đất đó xa thật, để cho anh ta ấn tượng sâu sắc, là người xa nhất anh ta từng đưa đến.

“Được, yên tâm đi, tôi chị còn không tin được sao, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

“Nói ít thôi, chủ vườn là một cô gái, ngày mai cậu làm xong việc thì xem có tiện tay giúp đỡ được gì hay không, mọi người ở bên ngoài cũng không dễ dàng gì. Ngoài ra, cô ấy còn muốn kiểm tra thực vật biến dị, ngày mai cậu nhớ lấy mẫu về, phí thủ tục là một phần tư kg gạo.”

“Biết rồi, biết rồi.”

Thường Minh cúp điện thoại, cũng không định đi ngủ nữa, mặc đại một bộ quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài.

Tám mẫu đất mà không có máy cắt cỏ thì anh ta cũng không thể làm một mình, phải tìm người giúp đỡ.

Vừa hay hàng xóm có vợ mới sinh, đang cần gạo bổ sung dinh dưỡng, chắc chắn anh ta sẽ vui vẻ nhận việc này.

Bên này Liễu Tô ngủ ngon lành, không biết có người vì sáu kg gạo của cô mà không ngủ được, đạp xe cả đêm để đến chỗ cô.

Chưa kể hai người Thường Minh gấp rút lên đường, quãng đường một trăm cây số tiêu hao một cái bánh bao ngũ cốc.

Bên này trời vừa sáng, Liễu Tô mở mắt, tối hôm qua ngủ sớm, hôm nay tự nhiên cô thức dậy.

Theo thường lệ, thức dậy xong cô sẽ đi rửa mặt, rửa mặt xong thì mua một cái bánh mì cuộn ở hệ thống mua sắm để cải thiện thức ăn, hôm nay Liễu Tô có nhiều việc phải làm, buổi sáng không có thời gian nấu cơm.

Cô ăn bánh mì kem bơ, thơm phức.

Liễu Tô vừa đi vừa ăn, nhanh chóng đi đến chỗ mầm khoai tây, khoai lang hôm qua, nhìn một cái, thấy không có gì bất thường, đều phát triển rất tốt, chỉ có một vài mầm bị động vật cắn, không có gì to tác, chỉ cần trồng lại là được.

Có vẻ như cần phải dựng một cái rào, để ngăn động vật vào hoặc là bắt hết chúng lại.

Liễu Tô vừa suy nghĩ vừa đi kiểm tra một vòng khu đất, tới một ít nước, dọn dẹp cỏ dại mới mọc, vậy là xong công việc đồng áng của ngày hôm nay.