Chương 34:

Sau khi Liễu Tô trở về doanh trại thì lấy phần thù lao dành cho hai người mà cô đã chuẩn bị từ trước ra, chờ lát nữa hai người đó tới thì lấy đi luôn là được.

Hai người đó cũng thật là nhanh, chẳng bao lâu đã về rồi, thấy Liễu Tô thì hơi gật đầu.

Liễu Tô cũng không nói nhiều, lấy phần thù lao đã nói trước ra, đưa cho Thường Minh.

"Đây là thù lao của ngày hôm nay."

Thường Minh mở túi ra nhìn qua là biết không thiếu một xu, về tiền nong cô Liễu Tô này rất là phóng khoáng.

Nhìn thấy lương thực, Thường Minh cũng không còn giữ khuôn mặt lạnh lùng nữa, lập tức bật cười: "Lần sau nếu còn có việc thì cứ gọi cho hai chúng tôi, nếu như có thể thì chúng tôi sẽ tới làm việc đầu tiên."

Liễu Tô cảm thấy kỳ lạ, là do sức hấp dẫn của lương thực sao, vừa rồi khuôn mặt vẫn còn lạnh lẽo lắm cơ, thế mà giờ đã thay đổi rồi.

"Được, lần hợp tác này rất suôn sẻ, lần sau tôi sẽ liên lạc với các anh." Liễu Tô cũng không khách sáo nói.

Từ lần hợp tác này có thể nhìn ra hai người này là người thành thật, làm việc rất năng nổ, bớt cho Liễu Tô không ít chuyện.

Lúc nói chuyện, Liễu Tô nhìn khuôn mặt Trịnh Mãn viết đầy chữ tôi đang có chuyện, mấy lần định lên tiếng rồi lại thôi, hình như là có lời muốn nói.

Vừa hay cũng đã bàn bạc xong xuôi, Liễu Tô bèn hỏi: "Anh Trịnh Mãn, anh có chuyện gì thì cứ nói."

Trịnh Mãn nghe thấy Liễu Tô hỏi vậy, thì trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh của vợ và con, vẻ mặt có chút lưỡng lữ, rồi lại như đã hạ quyết tâm, muốn hỏi thì hỏi thôi, có thì mua không có thì thôi, thế này thì cũng không tính là anh ta đang ức hϊếp người khác.

Trong lúc thiên tai, có lương thực chắc chắn có điểm tích lũy, nhưng có điểm tích lũy thì chưa chắc đã có được lương thực, rất nhiều dị năng giả hệ Mộc tích trữ lương thực để ăn, không bán ra ngoài.

"Tôi chỉ muốn hỏi là cô có gạo hay bột mì dư thừa gì đó không, vợ tôi đang ở cữ, không đủ sữa, hiện giờ lại không thể mua được sữa bột, tôi muốn mua một chút để bồi bổ cho vợ tôi."

Liễu Tô bỗng bừng tỉnh, thì ra là chuyện này, thật ra cũng đâu phải là chuyện lớn gì, bán một chút cũng được.

Nếu như là lúc thiên tai, hỏi Liễu Tô như thế chắc chắn cô sẽ trả lời là không có, lúc đó ai ai cũng chỉ lo cho chính mình, chỉ mong sao đào được mười mét đất để giấu lương thực đi, có bao nhiêu lương thực đâu mà lấy ra bán được.

Nhưng hiện giờ có thể ra ngoài đi làm ruộng, lại còn có dị năng trong tay, trồng khoai tây khoai lang các loại, hai tháng là có thể ăn được rồi, còn không cần phải đóng thuế, rốt cuộc cô có thể trao đổi tự do.

Nhờ ơn hệ thống mua sắm, cô đã có thể tự do trao đổi lương thực, nhưng vẫn phải kiềm chế một chút.

Bán một ít cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

"Anh muốn mua gì? Tôi có thể bán một chút nhưng không thể bán nhiều đâu."

Trịnh Mãn phấn khởi, nở nụ cười, không ngờ lại đơn giản như thế, vợ và con có cơm ăn rồi.

"Tôi không kén chọn, gì cũng được, có gì thì mua đó, nếu như là rau cải thì tôi cũng mua."

Thường Minh liếc nhìn Trịnh Mãn, thì ra buổi chiều làm việc năng nổ như thế là vì có cái suy nghĩ này, thế mà lại muốn mua lương thực, ai mà không biết gạo với bột mì ngon thế nào, ai có thể mua được?

Không ngờ, thế mà tên nhóc này lại mua được.

Thật ra anh ta cũng muốn mua, nhưng tranh giành với người trong nhà đang có bà đẻ thì không hay, lần này chỉ đành ngậm ngùi về thôi.

Bỗng nhiên Thường Minh nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, không phải đã nói có thực vật biến dị thì phải mang đi kiểm tra sao? Mang tới đây, tôi giúp cô mang đi kiểm tra, sau đó tôi sẽ liên lạc với cô."