Chương 41:

Thường Minh cầm báo cáo xem, phía trên viết rõ ràng.

[Tên: Củ từ]

[Công năng: Nhuận tràng, giảm táo bón, tăng cường sức đề kháng cho lá lách và dạ dày, giải độc và giảm sưng tấy. Lưu ý: Chức năng chính là nhuận tràng.]

Còn có một số thông tin khác, Thường Minh xem không hiểu lắm, nhìn kết luận là được rồi.

Đây đúng là thực vật vô cùng tốt.

Phải biết rằng thời tận thế chỉ cần không đói chết là được rồi, dinh dưỡng khỏe mặn, chay mặn kết hợp gì đó là điều hoàn toàn không thể.

Trước đấy cũng có người có tiền, nhưng trải qua mười năm mạt thế ngày nào cũng như nhau, sản xuất yếu kém, cộng thêm vài lần căn cứ thống nhất thu hồi vật tư rồi lại phân chia, giờ cuộc sống của họ đã khác xa so với trước ngày tận thế.

Có thể sinh hoạt tốt hơn người bình thường một xíu nhưng cũng có giới hạn, không khá hơn là bao.

Dù giữ được ít đồ quý giá như vàng, kim cương nhưng trong thời buổi này chẳng đổi được cái bánh bao lớn, có lẽ sau vài năm nữa có thể khôi phục lại thời kỳ buôn bán thì may ra, song đó cũng là chuyện của sau này.

Còn giờ là thời kỳ tận thế, nhìn chung sự chênh lệch giàu nghèo hầu như đã bị san bằng.

Giờ một bữa ăn có rau có thịt đã xem như sống tốt rồi.

Việc thiếu hụt hoa quả và rau củ quanh năm là một vấn đề nhức nhối, ít ăn hoa quả dẫn đến thiếu vitamin, gây ra bệnh loét miệng quanh năm, hết rồi lại loét tiếp, vô cùng đau đớn khó chịu.

Những vấn đề khác thì thể hiện rõ trên việc đi vệ sinh.

Món chính của căn cứ là bánh bao ngũ cốc, được mệnh danh để dưới thời tiết 40 độ ba ngày liên tục cũng không hư, tưởng tượng là biết cứng ngắc, khó nhai đến mức nào rồi. Nghe nói bên trong nhân có trộn với ít rau để đảm bảo nhu cầu thiết yếu nhưng nhìn khẩu hiệu “thời này không có kẻ ngu” là biết, chắc chắn lượng rau chưa tới 1%, cực kỳ ít.

Vậy nên toàn dân đều gặp vấn đề về đường ruột, nghiêm trọng hơn còn xuất hiện trĩ, ngồi mãi không đi nặng được, đi đường cũng khó chịu, trời nóng càng thêm chịu tội.

Có được củ từ, chỉ mỗi công năng nhuận tràng cũng đủ giúp Liễu Tô kiếm được bộn tiền.

Đúng là một mớ hời to.

Thường Minh đặt báo cáo kiểm tra xuống, hỏi Từ Trạch Khải: "Công năng này tốt lắm à?"

Từ Trạch Khải cười đáp: "Tốt lắm đó, nhìn chung ăn tầm ba, năm củ là hết táo bón, ai bị nghiêm trọng thì ăn nhiều một chút, tình huống cụ thể cần phân tích, dù sao hiệu quả không tệ."

Thường Minh trông Từ Trạch Khải cười như thế thì hiểu thằng nhãi này lấy việc công làm việc tư, chắc chắn kiểm tra xong đã ăn thử hàng mẫu rồi, cũng không sợ trúng độc!

"Vậy phí kiểm tra không cần trả cho cậu nữa, tôi cầm báo cáo đi nhé." Nói xong, Thường Minh nhấc chân chuẩn bị rời đi.

Thấy anh ta muốn đi, Từ Trạch Khải cũng không nói nhiều: "Khỏi cần trả phí kiểm tra cũng được nhưng cậu phải bán cho tôi một ít củ này. Hai ta là anh em tốt, cậu đừng quên lúc trước tôi nhường miếng bánh gatô cuối cùng cho cậu đó."

Thường Minh trợn mắt, có một chuyện nhắc hoài, đoán chừng còn phải nói mấy chục năm, đối phương chưa chán chứ Thường Minh nghe phát phiền.

"Cái này không phải của tôi, tôi không làm chủ được, tôi chỉ hỗ trợ thôi."

Từ Trạch Khải rất bất ngờ, không nghĩ tới thế mà lại không phải của Thường Minh, anh ta còn thắc mắc sao tên này lại may mắn thế, bình thường xui muốn chết, làm sao có thể nhặt được đồ tốt như này.

"Không phải của cậu cũng không sao, cậu nói cho tôi biết là ai, tôi đi tìm người đó, bán ai cũng là bán, giữ lại ăn cũng không hết."