Chương 37: Hồi Ký:Lời Tỏ Tình Và Lời Cầu Hôn

“Chỗ đó đó mấy chú, cháu tận mắt chứng kiện mười chín thằng lùn có cao có, ẻo lả cũng có đứng trong đó chặn đường hai bạn nữ trường cháu đó! Mấy chú vào tống giam hết chúng nó đi mấy chú!”

Cậu nam sinh chạy vào chỉ đường cho từng tốp cảnh sát theo sau. Trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra, một cảnh sát nhìn đứng tuổi nhất trong đó hỏi: “Đều là do hai cháu làm sao?”

“Dạ...chú, hai đứa bọn cháu có học qua vài lớp võ, cha mẹ cũng kĩ tính nên có dặn mang theo dao để tự vệ...Liệu như này có sao không chú?”

“Ờ...ờ không sao đâu, tự vệ mà, có chủ đích chính đáng, không sao không sao. Giờ mấy cháu cùng chú đến đồn thường trình lại sự việc xong rồi về nhà là được. Nếu không yên tâm thì để chú cắt cử vài người hộ tống hai cháu về nhé.”

Cô Mén lắc đầu, cúi đầu, hạ giọng: “Cháu cảm ơn chú, nhưng nhà cháu cũng gần nên không cần phiền mấy chú đâu ạ. Bọn cháu tự về được rồi.”

Khoảng tầm hai chục phút sau, cô Mén cầm tay cô Miên tung tăng đi ra khỏi đồn cảnh sát.

“Bạn gì ơi, bạn cho mình xin số điện thoại bạn được không?”

Cô Mén quay đầu nhìn, nhận diện người xin số chính là cậu bạn ban nãy đã gọi cảnh sát giúp hai cô, cô cau mày hỏi: “Xin số ai? Ở đây có hai bạn, cậu bạn nhát gan này là muốn xin số ai?”

Cậu nam sinh ậm ờ, lắp bắp trả lời: “Tớ...tớ muốn xin số của bạn cậu...Có, có thể cho tớ số điện thoại được không?”

Cô Mén nghe vậy liền thay đổi một trăm tám mươi độ, vui vẻ đồng ý thay cô Miên: “Được, đưa điện thoại đây tui bấm số cho.”

“...Nè.” - Cậu nam sinh bẽn lẽn rút điện thoại từ trong chiếc cặp chéo vai đưa cho cô Mén. Hướng đôi mắt ngượng ngùng nhìn về phía cô Miên, tủm tỉm cười.

Gõ gõ mấy con số vào trong màn hình hiển thị số, cô bấm vào nút lưu số, đặt tên gợi nhớ trong danh bạ hai từ “Miên Miên”. Cô nhìn cậu trai kia, bụm miệng cười không thành tiếng, kìm nén cảm xúc, cô hạ giọng: “Xong rồi nè bạn gì ơi. Miên Miên đó nghe, có gọi thì cứ gọi thoải mái. Bạn tui bà ý chưa có anh nào đâu.”

Cô Miên như chợt nhớ ra điều gì đó, quay lưng, đứng ngang bằng với cô Mén, nhìn chằm chằm vào cậu nam sinh kia hỏi: “Sao ban nãy không nào phụ một tay? Còn một thằng già, vào phụ có phải đỡ phải gọi cảnh sát đến không. Tốn tiền điện thoại lắm đấy có biết không?”

”...Xin, xin lỗi...tớ hơi nhát...lúc đó không nghĩ được chuyện gì ngoại trừ báo cảnh sát nên...Xin, xin lỗi cậu.”

Không biết từ khi nào, cô Miên đã nảy sinh tình cảm với cậu chàng chất phác thật thà ấy. Cô nhìn cậu phì cười: “Không trêu cậu nữa, cậu cũng về đi. Cảm ơn vì hôm nay đã gọi cảnh sát nhé, dù sao thì điện thoại của bọn tớ cũng hết pin rồi có muốn cũng không gọi được. Lần nữa cảm ơn cậu nhé.”

Có lẽ chính từ giây phút ấy, sợi dây định mệnh đầy oan trái đã gắn kết cô và cậu chàng đó lại với nhau.

Nhắn tin qua lại được mấy hôm cô mới biết cậu ta tên là Dũng, học cùng lớp với cô. Cô tự hỏi tại sao mình lại không biết cậu ấy sớm hơn, nếu biết sớm hơn có lẽ cô đã không một bờ vai nương tựa cho đến bây giờ.

Nhắn tin trò chuyện với cậu ta cũng được tầm độ năm tháng, sau lễ tốt nghiệp, Dũng hẹn cô đến gốc anh đào sau sân trường.

“Miên Miên, cậu đồng ý làm bạn gái tớ nha. Tớ...tớ thích cậu lắm! Tớ không thể nhìn cậu tiếp tục nói chuyện với mấy thằng khác ngoài tớ khi cậu còn độc thân...Miên Miên, cho tớ cơ hội được bên cạnh chăm sóc cậu, có được không?”

Trên tay cầm chặt đóa hoa quỳnh lan tím, Dũng cười e thẹn chờ đợi câu trả lời từ Miên.

Cô Miên ấp úng: “...Được...được chớ! Tớ đợi ngày này lâu lắm rồi đó Dũng có biết hông? Tớ đồng ý, đồng ý!”

Giang rộng đôi cánh tay ôm chặt cô Miên vào lòng, Dũng mừng rỡ đáp: “Tớ yêu Miên...yêu Miên lắm, Miên đừng có bỏ Dũng nghe Miên. Miên bỏ Dũng thì Dũng không biết Dũng sẽ có thể làm nên những chuyện quái quỷ gì đâu...”

***

Bốn năm đại học trôi qua, cô Miên và Dũng đến nay cũng đã được năm năm yêu nhau. Dũng định bụng sau khi tìm được nghề nghiệp, ổn định rồi sẽ hỏi cưới cô Miên. Cô Miên cũng vậy, một năm xây dựng cơ đồ, năm sau sánh bước bên Dũng.

Một năm lại trôi qua, mùa đông qua đi nhường lại bầu trời cho mùa xuân đến. Mùa xuân là thời điểm cây trái đâm trồi nảy lộc, cũnh chính là thời gian hợp lí nhất để kết thúc một mối quan hệ bát đầu cho một mối quan hệ khác.

Ngày 1 tháng 1 (Âm Lịch), Dũng hẹn Miên đến quán cà phê thường họ vẫn hay lui đến. Dũng nhìn Miên, hạ giọng: “Miên Miên, chúng ta chia tay nhé?”

“...Ý cậu là?”

Dũng nhìn Miên, bật cười: “Ý trên mặt chữ, chúng mình chia tay, kết thúc mối quan hệ ngắn hạn này tiến đến hôn nhân nhé!”