Chương 40

Hồ Nguyệt Nghi trở về nguyên hình khiến nỗi lo sợ của Thanh Nhã càng dâng lên. Hay tay Thanh Nhã run rẫy kịch liệt ôm chặt tiểu hồ ly vào trong ngực mong muốn cảm nhận được hơi thở của nó. Nhưng là, sự thật phơi bày trước mắt khiến Thanh Nhã không muốn tin tưởng. Tiểu hồ ly không có dấu hiệu gì của sự sống, ngay cả hơi thở suy yếu đều không có. Thanh Nhã không cảm nhận được sự sống của tiểu hồ ly. Thân thể của nó bây giờ mềm nhũn, dường như tất cả trọng lượng cơ thể đều dựa vào trên người của nàng. Thân thể của tiểu hồ ly cũng không có tốt, lúc đầu còn có ấm áp nhưng chưa bao lâu nó lại lạnh đi một ít. Thanh Nhã sợ rằng tiểu hồ ly thật sự bị gì đó, nàng muốn thân thể nó ấm lên, nàng ôm chặt nó, ôm thật chặt bảo bối của mình mong muốn sưởi ấm cho tiểu hồ ly. Thanh Nhã khóc ngày càng nhiều, nàng vùi mặt vào bộ lông trắng mịn xù xù của tiểu hồ ly mà khóc. Nàng khóc rất thương tâm, nước mắt từ khóe mắt chảy ra không chỉ ướt hết cả mặt Thanh Nhã ngay cả bộ lông của Hồ Nguyệt Nghi cũng bị nước mắt thấm ướt, giờ phút này hàng không biết phải nói cái gì, cho dù muốn nói cũng không thể nói thành lời được. Đầu óc Thanh Nhã rối bời, nàng không còn đủ bình tĩnh và sự minh mẫn khi đối diện với những sự việc liên quan đến Hồ Nguyệt Nghi mà chuyện bây giờ đang diễn ra nàng càng không thể giữ được lý trí của bản thân.

Nàng không muốn tin tưởng sự thật này.

Thật không muốn tin.

Đôi mắt Thanh Nhã đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, giọng nói cũng vì những lần kêu gào tên Hồ Nguyệt Nghi trong vô vọng trở nên khàn khàn. Thanh Nhã không thể rời khỏi không gian này, nàng cũng không biết trong không gian của Hồ Nguyệt Nghi tồn tại thứ gì. Nàng chỉ biết ngồi trên mặt đất lạnh lẽo ôm tiểu hồ ly thật chặt.

Thanh Nhã tin tưởng, Hồ Nguyệt Nghi sẽ không như vậy bỏ nàng đi. Nàng cố ép bản thân suy nghĩ một cách thật tích cực, nàng nói với bản thân Hồ Nguyệt Nghi chỉ là đang dưỡng thương mà thôi, dưỡng thương xong nhất định sẽ tỉnh lại.

Thanh Nhã yên tĩnh ngồi ở y vị trí đó suốt tận mấy canh giờ. Nước mắt của nàng trong suốt thời gian này lúc nào cũng rơi, dường như nếu Hồ Nguyệt Nghi không tỉnh lại thì nước mắt vẫn sẽ như vậy rơi tiếp.

Mà tiếng khóc thương tâm này của Thanh Nhã bề ngoài không khuấy động đến ai, nhưng thật chất là lại đang khiến một người cảm thấy phiền muốn chết.

"Tiểu nha đầu ngươi đừng khóc nữa, ngươi khóc như vậy ta không ngủ được".

Thanh Nhã chỉ đang nghĩ cách làm sao giúp nguyên hình Hồ Nguyệt Nghi ấm lên, nàng đã truyền rất nhiều linh lực vào bên trong hồ ly nhỏ nhưng mọi thứ đều không hiểu quả. Ngay lúc Thanh Nhã có ý định dụng đến nội đan của mình để thử nghiệm thì lại nghe thấy âm thanh một nữ nhân vang lên. Thanh Nhã xác định được vị trí phát ra âm thanh đó, âm thanh là từ trong đầu nàng vang lên. Nhưng nàng lại không từ giọng nói suy đoán được người đó là ai.

"Ngươi là ai?"

"Ha ha ha ngươi xem ngươi xem, ngươi khóc đến mức khàn cả tiếng nàng cũng không tỉnh dậy, vậy người khóc làm gì? Chẳng phải phí công sao? Thà rằng bỏ thời gian ra để khóc...chi bằng ngươi cầu xin ta...ta có thể vì ngươi là đời sau của ta mà ra tay giúp đỡ a"