Chương 9: Bà ta bồi thường dượng cho cháu là được

Chương 9: Bà ta bồi thường dượng cho cháu là được

Trên cánh tay của Diệp Liệt Thanh đột nhiên truyền tới xúc cảm mềm mại, còn chưa kịp phản ứng.

Cơ thể nhỏ xinh của Văn Uyển đã lập tức dán sát vào cánh tay của Diệp Liệt Thanh hơn nữa:

“Dượng… A… Đói bụng…”

Diệp Liệt Thanh giấu diếm dấu vết rút tay về: “Ngoan ngoãn ăn cơm, ăn xong…”

Còn chưa nói hết câu, Văn Uyển liếc mắt thấy bóng dáng màu lam rất dễ trông thấy trong đám người, cô t liếc mắt nhìn bồi bàn bên cạnh, sau đó cầm lấy hai ly sâm banh của người ta.

Người phụ nữ gật đầu với người ta, nhân viên tạp vụ nhìn bốn phía sau đó rời đi.

Văn Uyển không rảnh nghe Diệp Liệt Thanh niệm kinh bên tai cô, trên mặt người phụ nữ kia là đang trấn an cô gái khóc bên cạnh, trên thực tế vẫn luôn chú ý Diệp Liệt Thanh.

Chỉ một lát sau, cầm lấy rượu đi về phía Diệp Liệt Thanh.

Lúc này các tân khách trong đại sảnh đã đi gần hết.

Vì lực chú ý của các tân khách còn ở lại đều tập trung vào người mấy tiểu thư bên cạnh Văn Tuyết, đương nhiên không có ai chú ý tới người phụ nữ mặc váy lam.

Văn Uyển thấy người đến gần, nhìn túi trước ngực Diệp Liệt Thanh, đột nhiên gây khó dễ: “Hoa cháu tặng lúc chiều đâu?”

Diệp Liệt Thanh đặt tôm đã bóc xong vào bát của Văn Uyển, xoa tay: “Không cẩn thận…”

“Xì…”

Văn Uyển cười mỉa một tiếng: “Bà điên Văn Tuyết kia…”

Dám ném hoa của cô, còn dám giẫm chân lên hoa…

“Sớm muộn gì cũng có ngày, cháu sẽ khiến bà ta…”

Còn chưa nói hết câu, Diệp Liệt Thanh đã giơ tay đánh vào trán của Văn Uyển một cái.

“Giẫm lên hoa của cháu… Cháu còn muốn bà ta đền mạng sao?”

Văn Uyển ôm trán, đôi mắt như mắt nai con trừng người trước mặt: “Cháu cần mạng bà ta làm gì, bà ta bồi thường dượng cho cháu là được…”

“Anh rể…”

Giọng nữ mềm mại yếu ớt truyền tới tai hai người, Diệp Liệt Thanh ngoái đầu lại nhìn người phụ nữ một cái:

“Có chuyện gì?”

Diệp Liệt Thanh tùy ý liếc một cái, nụ cười đáng yêu dịu dàng trên mặt người phụ nữ trước mặt gần như sắp không giữ nổi, ngón tay thon dài trên ly chân dài không nhịn được nắm chặt.

Hai tay của Văn Uyển vòng quanh ngực, cười mà như không cười nhìn sâm banh trong tay người phụ nữ, trêu đùa:

“Còn có thể có chuyện gì, dượng, trái tim của mỹ nhân làm bằng nước, từ chối mỹ nhân sẽ khóc…”

Trào phúng trần trụi như thế, đặt tâm tư của người phụ nữ đối với Diệp Liệt Thanh ra bên ngoài.

“Anh… Anh rể… Em, em không có…”

Trong mắt người phụ nữ ngấn lệ nhưng không chảy ra, nhìn vô cùng đáng thương.