Chương 35: Chương 34: Tôi Không Cho Phép Cô Đụng Đến Thùy Dương

Vừa đến sân thượng nó lập tức hắt tay Hoàng Quân đang nắm tay nó ra, lạnh lùng hỏi:"Kéo tôi tới đây làm gì?"

"Sao đây, một câu cảm ơn cô cũng không biết nói à." Hoàng Quân vừa nói vừa đi về phía nó. Bất giác nó đi lùi lại phía sau đến khi lưng nó dựa vào bức tường lạnh. Nó ngước mặt lên nhìn Hoàng Quân, gương mặt bình thản hỏi.

"Tại sao?"

"Chẳng phải tôi vừa cứu cô sao?" Hoàng Quân nhìn nó nhẹ nhàng nói.

"Tôi cần anh chắc." nó liếc nhìn Hoàng Quân bỉu môi nói.

"OH, cô không cần? Vậy tôi đưa cô về chỗ cũ hỉ?" Hoàng Quân nửa cười nửa không liếc nhìn nó rồi đưa tay nắm tay nó kéo về phía hắn.

"Cậu muốn gì?" nó không phản kháng, chỉ thản nhiên đứng nhìn nó.

"Cô quả thực rất giống chị cô." Hoàng Quân nâng tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của nó.

"Tôi không có hứng ôn lại chuyện quá khứ." nó hất tay Hoàng Quân ra khỏi mặt mình thẳng thắng nói.

"Cô rất thẳng thắng, mạnh mẽ, không giống cô ấy xíu nào. Nếu như thế sao quyến rũ Thế Phong đây." Hoàng Quân cười ma mị, bàn tay vòng qua eo nó siết chặc lại.

"Vậy sao, quyến rũ hắn tôi đâu cần phải giống chị tôi." nó không gỡ tay Hoàng Quân ở eo mình ra mà thản nhiên cười nói.

"Khá lắm, tôi sẽ chờ kết quả của cô." Hoàng Quân đưa tay nâng nhẹ mặt nó lên cười nói, rồi quay lưng bỏ đi.

Nó đứng đó nhìn Hoàng Quân đã đi xuống khỏi sân thượng rồi mới chậm rãi mở miệng.

"Ra đây đi." đằng sau cách cửa, một thân hình nhỏ nhắn bước ra, trên môi nở một nụ cười khinh bỉ.

"Xin lỗi nhé, tôi lở nghe hết rồi."

"Tốt nhất là cô nên câm miệng lại cho tôi." nó thản nhiên nói ra một câu như không có chuyện gì xảy ra.

"Biết sao được, tôi đây rất thành thật." Thùy Dương nhún nhẹ vai nói.

"Tuỳ cô, tôi không quản." nó quay lưng bỏ đi không để tâm tới nhỏ.

Khi Thùy Dương thấy nó đã đi mất, cơn giận cũng bắt đầu bộc phát, nhỏ nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nghiến răng nói:"Thiên Ngọc, mày được lắm, thì ra mục đích của mày đến đây là vậy. Đúng là chị em chung một loài toàn là hồ ly." nói đoạn, nhỏ đưa tay tự tát vào mặt mình mấy cái cho đến khi hai má đỏ ửng lên vì bị đánh, sau đó nhỏ nở nụ cười mãn nguyện:"Tao nhất định sẽ không cho mày đạt được ý định, Thế Phong phải là của tao, là của tao, hahaha. . . . ."

*-------------------------*------------------------------*------------------------------*----------------------------*

Sau khi về lớp, nó không nói không rằng đi một mạch xuống chỗ của mình ngồi xuống. Bà cô ở trên bục giảng tức giận đến đỏ mặt, tay cầm theo cây thước đi xuống chỗ của nó.

"Này em kia, vào lớp em không thấy tôi à, tự nhiên mà xông vào lúc tôi đang dạy học, bộ em không biết phép tắc là gì à."

"Cô à, bớt giận ạ, có thể bạn ấy không thấy cô thật." Như Tuyết thấy không ổn bèn đứng ra giải hoà.

"Tôi không nói đến em." bà cô quay sang trừng mắt nhìn Như Tuyết rồi tiếp tục lên giọng với nó."Bây giờ tôi muốn em phải xin lỗi tôi hoắc ra ngoài hành lang mà đứng."

"Biến. Đừng có mà đứng đây nói chuyện với tôi. Cô chưa muốn chết sớm đâu phải không?" nó ngẩn đầu nhìn bà cô, giọng nói lạnh lùng phun ra từng chữ.

"Em. . . . . .em. . . . . . ." bà cô sợ hãi, giọng nói có chút run rẩy. "Chuyện. . . . .chuyện đó. . . . . ."

"Biến." nó liếc nhìn bà cô rồi nhẹ nhàng nói ra một chữ, ngữ điệu vẫn lạnh lùng.

Bà cô tức giận vì không là được gì nó, đi lên bàn giáo viên sách cặp ra khỏi lớp. Nhờ thế mà cả lớp được nghỉ một tiết học.

Ở lớp của hắn, sau khi chuyển sang tiết hai, Thùy Dương bước vào lớp với gương mặt đỏ ửng, đầu tóc bù xù. Cả lớp được phen hốt hoảng, Kiều Như thấy thế bèn đi đến đỡ Thùy Dương về chỗ ngồi.

"Bị sao vậy?" Duy quay xuống hỏi nhỏ vì cậu ngồi bàn trên mà.

"Đúng vậy, Thùy Dương cậu bị sao ra nông nỗi này." Kiều Như sốt sắn lo lắng.

"Tớ. . .tớ. . ." nhỏ ấp úng không muốn nói.

"Nói đi." Thế Phong lên tiếng.

"Tớ. . .tớ bị Thiên. . .Thiên Ngọc đánh." nhỏ rụt rè trả lời.

"Khốn kiếp." hắn tức giận chửi một tiếng. Đâu phải vì nó là em gái Thiên Ngân thì có quyền đụng vào bạn hắn.

"Thật không?" Hạo nghi ngờ hỏi.

"Cậu không tin." Kiều Như tức giận trước thái độ của Nghiêm Hạo nói. "Có ai rãnh mà đi vu khống cho người khác không, huống chi cậu ấy đang bị thương."

"Chưa biết được." Hoàng Quân bỗng nhiên lên tiếng. "Cũng có người tự làm mình bị thương rồi đổ lỗi cho người khác."

"Cậu. . . . Ý cậu là Thùy Dương tự làm mình bị thương rồi cố ý đổ lỗi cho Thiên Ngọc." Kiều Như tức giận nói.

"Không. . . .không phải như vậy. . .hức. . .hức. . . .tớ là bị Thiên Ngọc đánh thật. . . .hức. . .hức. . .tại vì tớ đã nghe được cuộc nói chuyện của. . . .của Hoàng Quân và. . .và Thiên Ngọc." Thùy Dương tỏ vẻ vô tội nói.

"Bọn họ nói cái gì?" Thế Phong liến nhìn Hoàng Quân rồi lạnh lùng hỏi Thùy Dương.

"Chuyện này. . . ." nhỏ ấp úng không chịu nói.

"Cô cứ việc nói, tôi không ngại đâu." Quân đưa mắt nhìn về Phong lên tiếng.

"Là. . .là. . ." Thùy Dương tỏ vẻ run sợ.

"Nói mau." Phong cố gắng kiềm nén cơn tức nói.

"Hai. . . .hai người bọn họ cũng. . . .cũng không nói gì nhiều, chỉ là. . . .chỉ là tớ biết được mục đích của cô ấy." Thùy Dương e dè nói.

"MỤC ĐÍCH?" Duy, Hạo và Kiều Như cùng đồng thanh.

"Là gì?" Phong không nói gì chỉ trầm ổn suy nghĩ.

"Là cô ấy muốn. . .muốn trả thù." nhỏ ấp úng nói.

"TRẢ THÙ?" đồng thanh tập hai.

"Hừ!!!" hắn hừ lạnh rồi bước đi ra ngoài.

Khi nhìn thấy Phong đi ra khỏi lớp trong cơn tức, gương mặt cúi xuống của nhỏ bất giác nở nụ cười mãn nguyện. Cô đừng trách tôi, suy nghĩ của nhỏ.

"Đừng quá đắt ý, trò chơi này là do cô bắt đầu trước." Quân bỗng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thuỳ Dương.

"TRÒ CHƠI?" cả bọn đồng thanh tập ba.

"Cậu. . .cậu nói vậy là. . .là ý gì?" nhỏ vờ run sợ hỏi lại.

"Trò chơi của Thiên Ngọc dành cho cô, ắt hẳn cô ấy cũng nói với cô rồi chứ. Bây giờ người khởi động trò chơi đó lại là cô." Quân nhìn nhỏ chậm rãi nói.

"Chuyện. . .chuyện đó. . ." nhỏ ấp ùng nhìn Quân.

"Trò chơi gì vậy Thùy Dương???" Kiều Như khó hiểu hỏi Thùy Dương.

"Quân, có chuyện gì???" Duy và Hạo đồng thanh nhìn Quân hỏi.

"Kịch hay sắp bắt đầu, tôi chờ xem cô sẽ như thế nào. Hừ!!!" Quân chẳng buồng trả lời câu hỏi của Duy và Hạo mà nhìn thẳng Thùy Dương nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Thùy Dương ngước nhìn Quân đi ra khỏi lớp mà tức giận. Lâm Hoàng Quân, cậu chờ xem, tôi nhất quyết sẽ không thua cô ta đâu, suy nghĩ của nhỏ.

*-------------------------*-----------------------*---------------------*------------------------*

Sau hai tiết học, nó mệt mỏi tháo tai nghe ra, đứng dậy đi ra khỏi lớp. Nhi và Tuyết thấy nó bỏ đi cũng bỏ đi theo nó.

Tại căntin, nó và hai đứa kia loay hoay mãi mới mua được đồ. Hôm nay nó không muốn ngồi trong căntin nên một mình đi ra ghế đá ngoài sân trường mà nhâm nhi tách cà phê đen nó mới mua, hai nhỏ kia cũng đi theo nó.

"Sao hôm nay không ngồi ở trong đó?" Nhi vừa ngồi xuống liền hỏi nó.

"Ngột ngạt." nói xong nó đưa ly cà phê lên uống. Miệng chưa đặt lên ly thì đã bị một lực rất mạnh hắt đỗ ly cà phê xuống đất.

"Tại sao cô lại làm vậy?" Phong nắm lấy cổ tay nó kéo đứng dậy hỏi.

"Này, cậu là đang làm gì thế hả?" Nhi tức giận trừng mắt với hắn.

"Cậu làm vậy Ngọc sẽ đâu đó." Tuyết nhìn hắn nói.

"Tôi không nói tới hai cô." hắn hung hăng nhìn hai nhỏ lạnh giọng nói.

"Cậu. . . ." hai nhỏ á khẩu không nói được gì.

"Tôi hỏi cô, tại sao cô lại làm vậy hả?" hắn kiên nhẫn nhìn nó hỏi.

"Tôi không có làm gì cả, buông ra." nó nhìn hắn nói rồi hắt mạnh tay hắn ra.

"Cô đánh Thùy Dương ra vậy mà nói cô không làm gì à. Trơ trẻn." hắn tức giận trừng mắt quát nó.

"À. . . . ." như chợt nhớ ra điều gì đó, nó nhìn hắn, môi nở nụ cười khinh bỉ nói: "Thế thì sao? Anh đau lòng?"

"BỐP"

"Cô câm miệng cho tôi. Cô đừng nghỉ là em gái của Thiên Ngân là tôi không đánh cô. Tôi nói cho cô biết, tôi không cho phép cô đụng đến Thùy Dương, nếu không cô sẽ phải hối hận. Hừ. . ." hắn nhìn nó nói rồi quay lưng bỏ đi.

Nó đứng đó nhìn theo bóng lưng của hắn xa dần. Một giọt nước chảy từ khoé mắt xuống gò má đang ửng hồng vì bị cái tát lúc nảy của hẳn để lại. Tay nó nắm chặc thành quyền.

"Thùy Dương, cô dám làm vậy với tôi, nhất định tôi sẽ cho cô sống không được yên đâu."