Chương 1: Mở đầu của bi kịch

Selena Lynotype là thành quả của tình yêu sai trái giữa Navita - con gái một nông dân nghèo và David Lynotype cậu ấm của gia đình doanh nhân tài phiệt. Vì thân phận khác biệt mà họ không đến được với nhau. Gia đình David sớm đã có hôn ước với một đối tác làm ăn nên khi vừa nghe tin Navita mang thai thì họ tìm mọi cách để hòn đá ngáng đường ấy “biến khỏi thế giới”. Navita chạy trốn tới một khu ổ chuột và sinh ra Selena ở đó. Người con gái ấy kiếm tiền và nuôi con bằng việc “tiếp khách” trong một quán Bar. Dù cho có thế nào thì Navita cũng không bỏ rơi con mình, cô biết rằng đứa trẻ đó không có lỗi. Thật ra đã có những lúc Navita muốn buông bỏ tất cả nhưng vì con mà cô phải đứng dậy để đi tiếp.

Selena biết mình sinh ra đã là một sai lầm. Sinh ra mà không có cha, người mẹ trẻ trung có trái tim khao khát yêu thương nhưng cũng đành chôn vùi tuổi xuân với cái danh “gái làng chơi”, bị người đời phỉ báng, khinh rẻ.

Rồi một ngày nọ, nắng vẫn chiếu rọi khắp khu ổ chuột như bình thường, chỉ khác là hôm ấy Navita đã để con gái trốn ở một góc kín và không quay lại nữa. Không, Navita không bỏ rơi con, cô chỉ đang bảo vệ cho đứa nhỏ. Vì vợ của một “khách hàng” đã tìm đến cô ấy, Navita đã chết. Khi mẹ chết, cô bé nhỏ tội nghiệp đã nhìn thấy tất cả. Vì trẻ con bản tính vốn tò mò. Selena đã lén đi theo mẹ và chứng kiến tất cả. Từng cái tát giáng mạnh xuống khuôn mặt nhỏ bé, tóc liên tục bị nắm ngược rồi dựt lại, máu chảy lênh láng. Và tiếng kêu gào đau đớn hòa lẫn vào những lời chửi rủa thậm tệ. Đó là điều ám ảnh nhất với một đứa trẻ.

Selena đã không còn nơi nào để đi…

-Sela, em muốn đi cùng chứ?- Một cậu bé chừng tám tuổi trong cao ráo nhưng cũng rách rưới chìa tay ra và nói với cô. Cậu nhóc là người duy nhất đứng ra bảo vệ Selena và cũng là đứa cầm đầu đám trẻ con trong khu ổ chuột.

Vậy là Selena đã đi cùng đám trẻ trong khu ổ chuột để có ăn. Cho đến tận lúc chết, cô vẫn nhớ rõ mồn một những kí ức kinh khủng ấy. Có những lúc cô còn phải dành ăn với lũ chuột lông dính đầy những chất thải từ miệng cống chui lên. Đã có lúc đói đến mức thấy đám động vật dơ bẩn đó có thứ gì “ăn được”, cô bé sẽ chẳng chần chừ mà lao tới rồi giành với chúng, điều này làm đôi tay cô chứa đầy những vết cào cấu. Selena cũng đã đôi lần đi theo lũ trẻ trong khu ổ chuột ra những con phố , đại lộ để lừa tiền du khách hoặc trở thành những kẻ móc túi tí hon. Lúc bị phát hiện, chạy được thì không sao nhưng nếu bị bắt lại thì chắc chắn sẽ bị đánh cho bầm dập chân tay.

Trẻ con ở khu ổ chuột sống còn chẳng ra sống. Có những lúc chúng đánh nhau để tranh dành từng mẩu bánh mì vụn vặt. Chẳng ai có khả năng bảo vệ Selena cả. Vì vậy mà một đứa con gái mới bốn năm tuổi như cô cũng buộc phải chiến đấu để tự vệ cho chính mình.

Năm vừa bảy tuổi, David – người cha mà Selena còn chẳng biết là có tồn tại đã đến và đưa cô đi. Cô gái nhỏ nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc mà không hề ngờ rằng ác mộng thật sự đang ập tới.

Cô được ban cho cái họ Linotype cao quý nhưng lại sống trong sự ghẻ lạnh của cha, sự khốn nạn của hai người anh và bị bạn bè bắt nạt cho tới tận lúc chết. Và cô chẳng thể quên được cả cái sự giả dối của “chị”- người mà cô tin tưởng nhất.

Tiếng cười ngạo nghễ đầy mỉa mai, những lời mắng nhiếc thậm tệ…

“Mày nghĩ mày là ai hả ? ”

“Mày mau cút về cái ổ chuột của mày đi!”

“Thành tích học tập chẳng làm cha để ý đến mày đâu bé con ạ. Đừng ra vẻ chăm chỉ nữa”

“Cô Evelyn chỉ là đang thương hại mày thôi”

“ Mày là đồ con hoang!” hahaha ”.

“Nếu có ý kiến gì thì mau cuốn gói mà cút khỏi đây đi! ”

“Mày vẫn không hiểu hả ”- giọng hắn trầm lại như mất hứng rồi đột nhiên lại nói lớn.

“Ngôi nhà này không dành cho mày đâu con chó ạ!”

Im đi! Im hết đi! Selena trước kia sẽ hét vào mặt họ rồi chạy đi nhưng giờ cô không cất tiếng, chỉ lẳng lặng trở về phòng. Cô ấy đã quá quen với cảnh này rồi. Chẳng có gì thay đổi cả, đại loại là muốn thứ rác rưởi như cô biến khỏi gia đình họ. Dù vậy nhưng có một người hoàn toàn ngược lại . “Chị” ấy là con của vợ lẽ -Con gái của một doanh nhân đang trên đà phát triển.

Chị ấy là Lynotype Glenda - Glenda tượng trưng cho một vẻ đẹp thánh thiện và trong sáng như pha lê, một thứ đá quý vừa tinh khôi, lại vừa lộng lẫy. Người con gái ấy giống David như cùng một khuôn đúc ra. Làn da trắng nõn mịn màng, mái tóc màu nâu sẫm, uốn lượn, buông ngang vai như những bông tảo xinh đẹp nơi tận cùng dưới đáy đại dương. Đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao. Khuôn mặt ngây thơ ưa nhìn cùng tính cách ôn nhu dịu dàng tràn đầy sức sống thanh xuân, thật là xinh đẹp, đáng yêu đến hút hồn làm cho người ta vừa gặp đã mê.

Chẳng nói quá đâu, vì hai ông anh khốn nạn của Selena luôn bảo vệ Glenda, người làm lớn bé trong nhà đều quý mến Glenda,

thậm chí đến ngay cả người cha lạnh lùng, chẳng cười bao giờ cũng vui vẻ với cô ta. Ở cùng Glenda, họ…ai ai cũng cười đùa vui vẻ. Còn với Selena thì ngoài sự thương hại, những nụ cười mỉa mai khinh bỉ đầy ẩn ý, những lời phỉ báng thậm tệ thì chẳng còn gì khác. Ai cũng coi Glenda như báu vật mà nâng niu còn Selena thì lại là niềm xúi quẩy, nỗi ô nhục và là vết nhơ của gia đình. Rõ ràng là tự David đưa cô về cơ mà, sao lại ghẻ lạnh với cô như vậy. Thế chẳng thà để cô sống ở khu ổ chuột còn hơn. Tuy ở đó rất khó khăn nhưng ít nhất cũng có Lutz, Michelian cùng cô nói chuyện, cùng bảo vệ cô khỏi lũ lớn hơn. Căn nhà này đối với cô hình như toàn những kẻ cặn bã.

Dù vậy thì Glenda đối với Selena tội nghiệp mà nói lại chính là ánh sáng. Thứ ánh sáng đã cứu rỗi cô khỏi cái thế giới đầy u ám.

“Chị ấy bảo vệ tôi, động viên, ủng hộ tôi. Tạo cho tôi động lực to lớn và cả những mộng tưởng hão huyền. Thật mỉa mai làm sao, khi chính chị ấy là người muốn gϊếŧ tôi nhất”.

------------------------------------------------------------

“Em gái à, có chuyện này chị đã giấu em từ rất lâu nhưng giờ chị muốn cho em biết…”. Giọng chị ấy hồn nhiên và nhẹ nhàng một cách kì lạ. Có lẽ Glenda lại định an ủi em mình rồi. Selena im lặng chờ đợi.

“Selena à Selena,… từ lần đầu tiên, khi em được cha đưa về nhà thì chị đã muốn gϊếŧ em rồi.”- Đôi mắt của Selena mở to, đồng tử trắng rã, đông lại. Cô quay qua và thấy Glenda nở một nụ cười đôn hậu. Nụ cười của cô ấy hồn nhiên và đẹp tựa như một đóa hồng nở rộ. Nhưng lại mang vẻ ma mị làm người ta nổi da gà.

Selena ngơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họng cô cứng lại không nói được gì.

Glenda chu đáo và tinh ý, biết em mình chưa hiểu nên lặp lại những gì mình vừa nói để Selena hiểu rõ thân phận của mình hơn.

“Em chính là nỗi ô nhục, là vết nhơ của GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI - Glenda bắt đầu gắt gỏng - Mày, thứ thấp hèn mang trong mình dòng máu của một con điếm. Mày không xứng ! Đồ rác rưởi như mày không được phép sống.”- Glenda im lặng nhìn đứa em gái tội nghiệp rồi nói tiếp. Giọng cô nhỏ lại.

“Em biết không Selena... ? Mỗi lần nhìn thấy em đau khổ là mỗi lần chị vui sướиɠ. Em không biết chị vui chừng nào đâu. Mỗi lần gieo rắc cho em chút hy vọng, chị đây đều phải cố gắng nhịn cười. Cha đưa mày về căn bản là vì cổ phần thôi. Càng nhiều con thì cổ phần thừa kế càng nhiều chứ mày nghĩ cha thật sự muốn bù đắp cho mày à ?!” - Glenda có tình nhấn mạnh chữ bù đắp, cười nhẹ rồi lại nói tiếp :

“Sẽ chán ngắt nếu chị cho người gϊếŧ em một cách nhẹ nhàng. Thay vì thế, chị muốn em sống trong sự dày xéo, phỉ báng của cả thế gian này, em cũng thấy rồi đấy, cha, các anh, tất cả mọi người đều muốn em chết. Selena à , lẽ ra em không nên sinh ra mới đúng. Câu chuyện này chỉ có chị là nữ chính thôi.”

-HẾT CHƯƠNG I-

Spoil chương sau :

- Chơi chán rồi, gϊếŧ nó đi- cô lạnh lùng nói rồi im lặng nghe câu trả lời từ đầu dây bên kia. Mặt không chút biến sắc đáp lại.

- Muốn làm gì thì làm, nhớ đừng để lại giấu vết gì.

Khuôn mặt ngây thơ mọi ngày giờ đã không thấy nữa. Đây mới là bản chất thật của Glenda. Giờ trên mặt cô chỉ còn sát khí và sự lạnh lùng. Đố kị, ghen ghét. Chúng khiến con người ta trở nên điên dại hơn bao giờ hết.

- Selena Lynotype, con chó hạ đẳng, mày chính là cái gai trong mắt tao. Mày không xứng với họ Lynotype cao quý ! Mày không có quyền được sống. Vậy thì đã sao chứ ! dù gì thì mày cũng sẽ chết dưới tay tao thôi!