Chương 2

Đối với việc kết hôn, thật ra Giang Tuyết Huỳnh không vui vẻ hay chờ mong gì lắm, trái lại còn cảm có giác không nói rõ được, kiểu mù mịt không nhìn rõ con đường phía trước.

Có lẽ gương vỡ khó lành, cô và Tào Thần giống như hai người khá là vừa mắt nhau, ở cùng nhau bầu bạn sống qua ngày, phần lớn người bình thường trên đời này đều như thế, nghe theo mong đợi của người lớn, từng bước hoàn toàn kế hoạch cuộc đời yêu đương rồi kết hôn.

Nhưng đó là điều cô muốn sao? Cuộc đời nhìn một phát là thấy điểm cuối?

Đúng vào lúc này, Hà Sa Sa xuất hiện làm rối tung mọi thứ.

Có lẽ gương vỡ khó lành, tình cảm thời niên thiếu đã nguội lạnh từ lâu, có lẽ Tào Thần cũng chán ngán cuộc sống yên ổn ngày qua ngày, tóm lại là Tào Thần và Hà Sa Sa vừa gặp nhau đã thu hút lẫn nhau, ngọn lửa bùng cháy chấn động lòng người, long trời lở đất.

Trước khi Tào Thần mở miệng nói lời chia tay, Giang Tuyết Huỳnh ngả bài với Tào Thần trước, đá bay Tào Thần bằng tốc độ ánh sáng, xách vali đi thẳng không thèm quay đầu lại, đi ra khỏi tòa chung cư, trong ánh mắt sững sờ của Tào Thần, cô phóng khoáng đi mất, coi như được hãnh diện một lần.

Trong cuộc chiến tình yêu này, chẳng cần nghi ngờ gì cả, cô là người thất bại, cũng vì thế Giang Tuyết Huỳnh không cho phép bản thân một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, làm ầm ĩ cho gà bay chó chạy, cô muốn kết thúc cuộc tình như chạy cự li dài mà mắt mình bị mù này một cách vẻ vang.

Năm nay tình cảm không thuận lợi cũng ảnh hưởng tới công việc.

Công ty vốn phát triển vững vàng đột nhiên có đấu tranh nội bộ của mấy sếp lớn, thậm chí còn có thêm một vị sếp đằng sau. Có lẽ vì chính sách thay đổi liên tục, công ty bèn tiến hành cải cách và cắt giảm nhân sự một cách dứt khoát và mạnh mẽ, chưa đầy mấy tháng, công nhân viên kỳ cựu đã giảm bớt mấy người, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều thấp thỏm không yên, một nhóm người quan sát tình hình, một nhóm khác bắt đầu tìm kiếm công ty đầu quân tiếp theo.