Chương 7

Đồng nghiệp Chung Mộng Thuần liếc cô một cái, thấy cô không ổn: “Không thoải mái hả? Uống nhiều rồi đúng không?”

Bình thường Giang Tuyết Huỳnh và Chung Mộng Thuần không có chuyện gì để nói với nhau lắm.

Từ lúc cô nhậm chức tới nay, Chung Mộng Thuần vứt không ít việc cho cô làm, Giang Tuyết Huỳnh không còn là đứa trẻ da mặt mỏng lúc mới tốt nghiệp vừa ra trường trước kia nữa, thấy cô ta không tém lại mà còn làm hăng hơn, cô bèn uyển chuyển nhắc cô ta mấy câu, không ngờ Chung Mộng Thuần lại ghi thù, luôn có ý kiến với cô.

Mặc dù không đến mức không nể mặt nhau nhưng hằng ngày ở gần nhau vẫn luôn thờ ơ, không tốt cũng không xấu.

Giang Tuyết Huỳnh dè dặt nói: “Vẫn ổn.”

Chung Mộng Thuần không nói thêm gì nữa.

Trong bữa tiệc có người ồn ào bảo Giang Tuyết Huỳnh chúc rượu, đồng nghiệp nam nữ bên cạnh đều cười theo, không ai lên tiếng khuyên can.

Đều là người trưởng thành rồi, ở thành phố lớn Nam Thành này nhận được đồng lương chỉ có mấy nghìn tệ, không tồn tại việc châm chước cho ai hết.

Giang Tuyết Huỳnh nở một nụ cười công nghiệp, uống một hơi cạn chén, biểu diễn cho người xem, nhất thời nhận được tràng vỗ tay hoan hô vang dội.

Sau khi rượu chè bét nhè, Lý Quan Quần và mấy vị khách hàng vẫn chưa hết thòm thèm, la hét đòi đi tăng hai tới KTV.

Nhân lúc thanh toán, Giang Tuyết Huỳnh dựa vào vách tường ở hành lang, lặng lẽ xoa dạ dày rạo rực nóng bỏng.

Mãi tới tận khi giọng nói lạnh lùng như băng nứt ngọc vỡ vang lên.

Từng câu từng chữ bình thản nhưng chữ nào cũng chấn động lòng người.

“Giang, Tuyết, Huỳnh.”