Chương 7: Em đang nɠɵạı ŧìиɧ phải không?

Đúng lúc này, bên ngoài phòng khách vang lên giọng nói có chút nghi ngờ của Vương Lực: "Tổng giám đốc Chu?"

Chu Thành Cảnh giả vờ muốn mở cửa phòng tắm, Tô Mạn đã giữ tay anh lại: "Anh!"

Trước đó cố ý sờ ngực cô để cô nhanh chóng đi tố cáo mình, Chu Thành Cảnh cầu còn không được, Tô Mạn nghĩ tới việc anh không chút sợ hãi khiến cô tức giận không nói nên lời.

Trong tình huống này, cô và Chu Thành Cảnh là hai người khác giới, cùng lúc lặng lẽ ở trong phòng tắm... Tuy hai người bọn họ không làm gì, nhưng tình ngay lý gian, nếu như bị Vương Lực bắt gặp, nhất định cô không thể nào minh oan cho bản thân được.

Sau khi Vương Lực gọi xong, nhìn thấy trong phòng tắm sáng đèn, biết Chu Thành Cảnh đang ở đó cho nên cũng không gọi nữa mà quay sang gọi Tô Mạn: "Vợ ơi..."

Anh ta đi về phía phòng ngủ, vì phòng tắm ở ngay cạnh phòng ngủ, Tô Mạn có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.

Cô sợ Vương Lực mở cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy không có người sẽ nghi ngờ, càng sợ anh trực tiếp đi vào phòng tắm, trong lúc bối rối, cô vội vàng nói: “Em đang ở trong phòng tắm!"

Nói xong cô lại thấy hối hận.

Chu Thành Cảnh vẫn còn ở đây, nhưng tạm thời vẫn có thể giấu diếm được, để cô cho anh ta biết thế nào?

Rõ ràng Vương Lực có chút sửng sốt, bước chân dừng lại: "Ồ."

"Tổng giám đốc Chu đâu?"

Khi bản thân nói dối một câu, sau đó sẽ phải dùng vô số lời nói dối để lấp liếʍ, Tô Mạn cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Anh ấy vừa về rồi."

Cô cảm thấy có chút chột dạ, bàn tay đang đè lên tay Chu Thành Cảnh ngăn không cho anh ta mở cửa ra vì quá căng thẳng mà nắm chặt lại, móng tay đâm vào tay anh. Chu Thành Cảnh cụp mắt xuống, không nói gì, xoay tay lại gãi vào lòng bàn tay cô.

Tô Mạn giật mình, lòng bàn tay có cảm giác giống như bị điện giật.

"Thật không? Anh ở trong phòng bếp mà không nghe thấy..."

Vương Lực không hề nghi ngờ, chỉ có chút chán nản, cảm thấy tổng giám đốc Chu có chút không vui. Nếu không một người có ăn có học như anh, sao có thể rời đi mà không nói lời nào như vậy.

Nhưng vì người ta cũng đã đi rồi nên lúc này Vương Lực cũng không có thời gian để ý tới chuyện đó nữa, anh ta cởi tạp dề ra và tiếp tục nói với Tô Mạn: “Trong nhà hết muối rồi, anh ra ngoài mua. Em giúp anh để ý nồi canh một lúc."

Chuyện này giống như được đưa một chiếc gối cho một người đang buồn ngủ, Tô Mạn vội vàng đáp: "Được!"

Cửa phòng mở rồi lại đóng, Vương Lực vội vã đi ra ngoài nên không chú ý đến đôi giày của Chu Thành Cảnh vẫn còn ở trong góc tủ.

Anh ta vừa ra ngoài, Tô Mạn nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, cách Chu Thành Cảnh tám thước, cũng trực tiếp lên tiếng đuổi khách: “Anh mau đi đi, đừng quay về nữa, nhà chúng tôi không chào đón anh."

Mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng Chu Thành Cảnh cũng không tiếp tục dây dưa, anh nghe lời cô, thay giày, vừa định mở cười rời đi, lại nghe thấy Tô Mạn nói: "Chờ một chút."

Cô chạy vào phòng bếp, nhìn thấy Vương Lực đi ra khỏi tòa nhà, liền ra hiệu cho anh: “Được rồi, anh có thể đi.”

"Mạn Mạn..."

Chu Thành Cảnh muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được: “Em đang muốn cùng tôi vụиɠ ŧяộʍ phải không?”

Điều đáp lại anh là tiếng Tô Mạn đóng sầm cửa lại.

Vì tình tiết này, trong một khoảng thời gian ngắn, Tô Mạn cũng không thế nói chuyện Chu Thành Cảnh giờ trò đùa giỡn với mình cho Vương Lực biết được.

Trong lòng cô nghẹn lại, cũng có thể do những lời lần trước nói có tác dụng, nửa tháng sau, Chu Thành Cảnh không xuất hiện nữa, Tô Mạn cũng ném đối phương ra sau đầu.

Một ngày cuối tuần khác, Tô Mạn và Vương Lực đến nhà ba mẹ anh ta, khi hai người quay về bắt đầu cãi nhau.

Trước đây, khi lương hàng tháng giữa hai người không chênh lệch nhiều, mẹ anh ta luôn cảm thấy Tô Mạn ăn đồ của con trai bà và uống đồ của con bà, điều này khiến bà ta hoàn toàn không xem Tô Mạn ra gì. Bây giờ Vương Lực kiếm được nhiều tiền hơn, mẹ của anh ta lại càng quá đáng hơn, lúc ăn cơm nhất định sẽ phải nói ra mấy lời khó nghe.

Mấu chốt là, lần đầu tiên cô biết Vương Lực cũng nghĩ như vậy, cảm thấy mình hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của anh.

Tô Mạn cảm thấy khó chịu, tranh cãi với anh ta vài lời rồi buồn bã bỏ nhà đi.

Vốn dĩ cô muốn về chỗ của ba mẹ, nhưng không ngờ, khi cô xuống lầu lại gặp Chu Thành Cảnh.

Tổng giám đốc Chu: Cơ hội của tôi đến rồi à? (Xoa xoa tay mong đợi)