Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Kí Trị Rắn Độc Chốn Công Sở

Chương 15: Tôi sẽ khiến anh ta khóc lóc đến mức gọi tôi là bố

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô đã chờ mong người trợ lý này hơn nửa năm rồi. Thật không may, hôm qua cô biết tin rằng game sẽ bị đóng cửa, bỗng cảm thấy có lỗi với Liễu Thanh Manh. Nhưng may mắn thay, một khi cô ấy gia nhập, dù đội ngũ hiện tại không còn, cô ấy có thể được điều sang chỗ khác, còn giữ được công việc tại công ty lớn này.

"Chào, Thanh Manh."

"Chị Đồng, hôm nay em không thể vào làm được nữa rồi. Hôm qua HR thông báo cho em, offer của em đã bị hủy rồi." Giọng nói của Liễu Thanh Manh chứa đầy u uất, nghe thật tủi thân.

Chuyện gì đang xảy ra? Có phải vì game sắp bị đóng cửa, offer không còn nữa nên bị hủy? Nhưng lý do này không thể nói với em ấy.

Trước tiên em đừng lo quá, nói chị nghe đã xảy ra chuyện gì?"

"Em cũng không rõ. HR đột ngột nói rằng vị trí đã đầy, bảo em chờ thêm hoặc tìm thêm cơ hội khác! Em không biết bây giờ phải làm sao nữa, chị Đồng. Em đã từ chối nhiều cơ hội khác vì vị trí này. Chị có thể giúp em hỏi xem có studio nào khác đang tuyển người không?". Liễu Thanh Manh gần như sắp khóc.

Kết thúc cuộc gọi, thang máy cũng đến tầng mà Đồng Diêu cần đến, cô kéo Cốc Vi Vi đi ra khỏi thang máy, tìm một góc không bóng người.

"Sao người tôi tuyển lại bị từ chối? HR của tôi sao không báo cho tôi biết từ hôm qua?" Đồng Diêu nhíu mày, giọng điệu gấp gáp.

"Ừm, thật ra... không phải là không có người, mà là đã đổi người rồi. Hôm qua thấy cậu có nhiều chuyện phải lo, tôi không muốn nói thêm nữa để cậu khỏi sốc." Dường như Cốc Vi Vi có ẩn ý trong lời nói.

"Thay đổi? Sao lại đổi? Đổi thành ai cơ?"

"Cấp trên trực tiếp đưa người vào, có vẻ như có quan hệ. Tốt nghiệp từ trường danh tiếng ở nước ngoài, nhưng sau khi tốt nghiệp lại không có kinh nghiệm làm việc. Trong công ty game, kiểu này thường chỉ làm công việc vận hành hoặc viết kịch bản thôi. Vừa hay bên cậu đang thiếu người... À đúng rồi, là một người đàn ông.”

Đàn ông? Viết kịch bản game dành cho phụ nữ thì cũng như viết kịch bản phim tình cảm thôi. Đàn ông, lại không có kinh nghiệm, chẳng khác gì đặt tượng trang trí.

Tám chín phần mười là con trai của nhà giàu nào đó buồn chán đến công ty game để gϊếŧ thời gian. Chắc anh ta nghĩ rằng làm việc ở công ty game chỉ là chơi game cả ngày, làm việc trong studio game dành cho nữ là được phụ nữ vây quanh suốt ngày thôi chứ gì!

"Cậu có biết tên người này không? Gửi CV cho tôi!"

"Hình như tên là Tiền Mộ!"

"Tiền Mộ, phải không! Anh ta muốn chơi đùa dưới tay chị đây! Tối đa một tháng, không, hai tuần, tôi sẽ khiến anh ta khóc lóc đến mức gọi tôi là bố, tự nguyện cầu xin tôi để anh ta cút đi!"

"...”
« Chương TrướcChương Tiếp »