Chương 21: Những cú đấm ở chốn công sở chỉ mới bắt đầu

Đồng Diêu trấn tĩnh bản thân, vờ bình tĩnh hỏi: “Vậy tóm lại tôi còn nợ anh bao nhiêu tiền?”

“30.000 tệ!”

“Dọn bàn, lau sạch sẽ, 5.000 tệ! Sau đó tôi nợ anh 25.000 tệ!”. Đồng Diêu nhanh chóng đáp, sợ rằng đối phương sẽ yêu cầu bồi thường 50.000 tệ.

“25.000 tệ? Cô lại đang xúc phạm tôi đấy à? Nhiều nhất là 1.000 tệ, không làm thì tôi tự làm!” Tiền Mộ nói với vẻ tức giận.

“Anh, anh keo kiệt quá!! Tôi nhớ ra rồi! Tôi đã trả anh 250 tệ rồi! Vậy, tính cả 250 tệ đó, anh giảm cho tôi 3.000 tệ nhé!” Chẳng đợi Tiền Mộ đồng ý hay từ chối, Đồng Diêu đã bắt đầu tự mình thu dọn: “Anh không nói gì thì coi như đồng ý nhé, tôi còn nợ anh 27.000 tệ, tôi cũng đã ghi âm lại rồi!”

Tiền Mộ nhếch mép cười, thản nhiên nhìn cô gái rõ ràng chẳng có thời gian để ghi âm, rồi đứng lên nhường chỗ để cô dọn dẹp.

Lúc này, từ phía sau họ lại vang lên tiếng giày da “cộp cộp cộp”, dừng lại khi đi ngang qua Đồng Diêu:

“Đồng Diêu, hai người kia đâu rồi? Sao vẫn chưa đến?”

Bất ngờ bị gọi tên, Đồng Diêu ngừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía vị trí trống mà Chu Bái Bì đang chỉ sau lưng cô, rồi nhanh chóng giải thích: “Ồ, họ có một buổi phỏng vấn người chơi sáng nay.”

“Phỏng vấn? Tôn Di Tĩnh là người làm kế hoạch đi phỏng vấn thì cũng thôi đi, nhưng Lê Cương bên ban phát triển thì đi làm gì?” Chu Bái Bì nhíu mày chất vấn.

Đồng Diêu đứng dậy, bước đến bên cạnh Chu Bái Bì, nịnh nọt: “Sếp, anh cũng là người quan tâm nhất đến phản hồi của người chơi đúng không? Gần đây, nhiều vấn đề người chơi phản ánh về phiên bản mới chủ yếu là vấn đề hiệu suất như tải chậm, thoát ứng dụng... đều là những vấn đề mà nhóm phát triển cần chú ý. Vì vậy họ đã cùng đi phỏng vấn, hẳn sẽ về sớm thôi.”

Nghe Đồng Diêu nói xong, Chu Bái Bì có vẻ dịu lại, rời sự chú ý sang nơi khác.

Nhân lúc hắn ta không để ý, Đồng Diêu lén mở WeChat, nhanh chóng gửi đi hai tin nhắn.

[Các cậu đến công ty mau, Chu Bái Bì gọi tên rồi đó! Đến thì nói là sáng nay các cậu đi phỏng vấn người chơi nhé.]

Đồng Diêu biết rằng hai người kia chắc chắn vì tăng ca đến khuya nên sáng ngủ quên mà thôi. Nếu không giúp họ lấp liếʍ cho qua, hôm nay họ sẽ lại bị trừ lương vì đi muộn.

Khi cô nghĩ rằng đã giải quyết đâu vào đấy, lại nghe thấy giọng nói sắc bén của Chu Bái Bì:

“Cà vạt của cậu màu tím! Phải bỏ ngay. Cậu mới đến có lẽ chưa biết, tổng giám đốc Miles của chúng ta không thích màu tím, bất kỳ nhân viên nào trong công ty cũng không được phép mặc màu tím.”