Chương 29: Cậu có bệnh à?

Tiền Mộ vừa thu lại suy tư thì bỗng nhận ra, xung quanh im ắng đến kì lạ.

Dõi theo ánh mắt của mọi người, anh thấy Chu Liên Kiệt và một người khác vừa bước vào phòng, người đó chính là Đường Ngạo mà anh đã gặp vào ban ngày. Trước khi Tiền Mộ chính thức nhậm chức, mọi quyết định lớn nhỏ của công ty đều do ông ta phụ trách. Đường Ngạo biết vị tổng giám đốc mới sắp nhậm chức, cũng biết đó là Miles, nhưng lại đâu biết rằng người đó đang đứng ngay trước mặt mình.

Vừa ngồi xuống, Chu Liên Kiệt đã kêu gọi mọi người đứng dậy chào đón phó tổng giám đốc Đường. Tất cả đồng loạt đứng dậy vỗ tay, bầu không khí trở nên ngượng ngùng đến khó hiểu.

Tiền Mộ khinh bỉ kiểu lạm dụng chức quyền này, nhưng vì thân phận hiện tại của mình, anh cũng miễn cưỡng vỗ tay theo mọi người. Lúc này, anh mới hiểu rằng dù buổi tụ tập này có mục đích gì đi chăng nữa, thì cũng chẳng liên quan gì đến việc chào đón anh là nhân viên mới. Thực ra, việc anh có đến hay không cũng chẳng quan trọng, rõ ràng là đã bị người phụ nữ kia lừa rồi.

Khi mọi người đã ngồi xuống, phục vụ bắt đầu bận rộn, Chu Liên Kiệt liền gọi Đồng Diêu để nhờ cô gọi rượu.

“Đã gọi từ lâu rồi, mỗi bàn một két.” Đồng Diêu nhướng mày, cầm cốc "rượu" của mình lắc lắc.

“Thật đáng tín nhiệm. Nào, mọi người theo quy tắc cũ, mỗi người một chai đặt lên bàn, hôm nay nhất định phải tiếp đón phó tổng giám đốc Đường thật chu đáo.”

Trong phòng vang lên những tiếng trầm thấp, nét mặt nhiều người thoáng hiện tia khó xử, nhưng ai nấy đều ngoan ngoãn đặt chai bia lên bàn trước mặt mình.

Cảnh tượng này khiến Tiền Mộ cảm thấy ngột ngạt. Anh đã sống ở nước ngoài một thời gian dài, trong môi trường sống của anh chẳng có văn hóa uống rượu như thế này. Trong nước, anh cũng chưa từng chứng kiến cảnh người ta uống rượu trong công việc. Anh luôn nghĩ uống rượu là để vui vẻ. Nhưng phải uống với một đám không tình nguyện thế này, anh thấy rất khó chịu.

Vì vậy, anh là người duy nhất không có chai rượu nào trước mặt.

Khi mọi người cùng nhau đứng dậy chúc rượu Đường Ngạo, Tiền Mộ cầm một ly nước. Chuyện này như một cái gai đâm vào mắt Chu Liên Kiệt.

Sau khi mọi người bắt đầu ăn uống tự do, cuối cùng, Tiền Mộ cũng được chú ý.

“Đồng Diêu, cô làm thế nào để chăm sóc thành viên mới này vậy? Cô là người chỉ bảo cho cậu ta, có phải nên chào đón cậu ta gia nhập đội ngũ của chúng ta không? Còn rượu của cậu ta đâu?”

Đồng Diêu bất đắc dĩ lấy ra một chai rượu đưa cho Tiền Mộ, nhưng lại bị anh thẳng thừng từ chối: “Tôi không uống rượu!”

Chu Liên Kiệt mỉm cười: “Tiền... Mộ? Đúng không? Cậu vừa mới đến, có lẽ chưa biết quy tắc của đội ngũ chúng tôi. Ăn uống thì phải có chút rượu, mới có thể xây dựng tình cảm chứ! Cậu xem, mọi người đều có một chai, tất cả đều như nhau, không thể vì cậu mà phá vỡ sự đoàn kết được!”

Tiền Mộ khinh bỉ, cái gọi là đoàn kết chết tiệt. Người của hắn uống cũng đâu phải là rượu, hắn thì biết cái đếch gì?

Tiền Mộ vẫn kiên quyết không lay chuyển.

Nụ cười của Chu Liên Kiệt cứng đờ: “Cậu có bệnh à?”

“Ông...!” Một quản lý đội ngũ đàng hoàng, mà lại mắng người chốn đông người như vậy sao?

“Ý tôi là cậu có bệnh gì mà không chịu uống rượu?”

“Không có!”

“Có uống loại thuốc nào phản tác dụng khi uống rượu không?”

“Không!”

“Đây là lần đầu tiên trong đời cậu uống rượu hả?”

“Không phải!”

“Vậy từ giờ cậu định không đυ.ng đến rượu nữa à?”

“Không!”

“Vậy hôm nay cậu có định uống một giọt nào không?”

“Không!”

“Được, dứt khoát lắm! Đồng Diêu, rót đầy cho cậu ta!”

Tiền Mộ: "..."

Bị ép uống hết một ly đầy rượu, cuối cùng, Tiền Mộ cũng tạm thời thoát khỏi cái bẫy của gã quản lý chết tiệt kia, anh quyết định chỉ tập trung vào ăn, đến rồi thì nhanh chóng ăn no rồi rời đi.

Nhưng luôn có người gây rối bên cạnh, Chu Liên Kiệt lại bắt đầu ép rượu:

“Nào nào, Tiểu Tĩnh, mau kính phó tổng giám đốc Đường một ly đi. Sau này, đội ngũ của chúng ta còn phải theo anh ấy làm "chuyện lớn", nhất định phải tiếp đón phó tổng giám đốc Đường thật chu đáo.”