Chương 40: Sao mình lại có thể si mê một người đàn ông rác rưởi như vậy!

Tiền Mộ cảm thấy như bị một thiên thạch từ trên trời rơi xuống người, khiến nội tạng mình sắp vỡ tung.

Trong cơn mơ màng, anh chạm vào thứ gì đó ấm áp. Choàng mở mắt, anh thấy một gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ ngay trước mặt mình.

Gương mặt đó trông như một xác sống trong Zombie game. Xác sống đó nhắm nghiền con mắt, đôi môi đỏ au như vừa hút máu. Kinh hoàng hơn nữa là xác sống đó đang nằm trong vòng tay của anh.

Tiền Mộ sợ đến mức hít một hơi thật lạnh, vô thức nâng đầu gối lên đá thứ đó ra ngoài. Xác sống kia khẽ rên lên một tiếng, mí mắt động đậy nhưng chẳng thèm mở mắt. Tiền Mộ lúc này mới nhận ra, mình đang ở trong khách sạn, người đó là Đồng Diêu. Họ đã chung phòng.

Cô ta đã lăn từ giường xuống, lấy anh làm đệm giảm xóc! Hơn nữa, tiếng động lớn như thế, cô vẫn chưa tỉnh dậy. Giường lớn như vậy, anh tốt bụng nhường cho cô, còn mình ngủ trên sàn, vậy mà cô vẫn có thể ngã xuống được!

Nết ngủ của cô ta thật tệ như cách cô ta uống rượu!

Đang nghĩ vậy thì bất chợt, người phụ nữ lại quấn lấy anh như một con gấu bông, còn dụi mặt vào ngực anh. Cơ thể Tiền Mộ lập tức cứng đờ, máu dồn lên não, tim đập nhanh như vừa chạy xong 5000 mét.

Anh hít sâu một hơi, không thương tiếc đẩy Đồng Diêu ra, rồi đứng dậy, cảm giác như được giải thoát, trèo lên giường.

-----

Đồng Diêu mơ thấy mình bị Tiền Mộ bắt cóc, trong giấc mơ, anh ta không những thực hiện ý đồ này một mình, mà còn có nhiều đồng phạm khác, bao gồm những nữ côn đồ lực lưỡng và bác sĩ xấu xa cầm ống tiêm muốn hại cô.

May thay, sau đó Bùi Tiêu xuất hiện kịp cứu cô. Bùi Tiêu còn cõng cô về nhà. Nhưng sau đó tên đáng ghét Tiền Mộ lại xuất hiện, Bùi Tiêu lại biến mất tăm.

Tiền Mộ còn đẩy cô xuống một sườn đồi, thấy cô không chết thì lại tiếp tục đánh đập. Trong toàn bộ quá trình bị bắt cóc, cô không thể phản kháng.

Người đàn ông này thật đáng ghét, không chỉ lừa tiền cô, phá rối công việc, mà còn hành hạ cô ngay cả trong giấc mơ.

Cô thực sự mù mắt khi yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên, sau này sẽ phải đi kiểm tra mắt để xem sao mình lại có thể si mê một gã đàn ông rác rưởi như vậy!

Trong cơn tức giận xen lẫn thất vọng tràn trề, Đồng Diêu từ từ mở mắt, thấy những tia nắng đầu tiên của buổi sáng. Hình như, cảnh vật trước mắt lạ nhể?

Cô mới chợt nhận ra mình đang nằm trên sàn, may là có đệm và chăn dưới người. Nhưng đây không phải là nhà cô, mà là một khách sạn.