Chương 6: Ai bảo cô ta đứng trước tôi?

Nghe Tiền Mộ khai ra lai lịch của người phụ nữ đó, mắt Khải Soái bỗng sáng lên, lòng đầy tò mò, rục rịch hỏi: "Ây có gì đó nha! Còn chưa vào làm đã xử đẹp mỹ nhân hiếm có của công ty rồi. Kỹ năng này, tôi phải học hỏi cậu thôi!"

“Chỉ vậy mà cậu cũng thấy đẹp à? Thế thì tự đi mà tán, miễn đừng sợ bị mọc sừng trên đầu là được!”

Lời của Tiền Mộ khiến Khải Soái cười như không : "Ê? Cậu nói câu này, tôi sao nghe có vẻ như cậu đang có ý khác vậy? Sao thế? Ghen rồi à?"

“Biến! Ghen gì chứ, tôi từ chối cô ta chỉ vì không muốn bị làm phiền. Sau này chung công ty, thế nào cũng gặp nhau thôi!” Tiền Mộ khoanh hai tay, giọng điệu khinh thường.

“Không đúng, lời cậu có ẩn ý gì đó. Hai người quen nhau à!”

“Không quen! Cũng không muốn quen, chỉ là đã gặp qua vài lần ở quán cà phê.” Tiền Mộ đầy vẻ chán ghét.

“Khai mau!”

“Chỉ vài lần, cô ta luôn xếp hàng đứng trước tôi, cúi đầu nhìn điện thoại.”

Nhắc đến đây, Tiền Mộ hơi ngượng ngùng ho khan vài tiếng: "Xem hình hoạt hình đàn ông lộ cơ bắp, bán nude, còn phóng to lên xem chi tiết! Xem những thứ này ở nơi công cộng, là đàn ông mà tôi còn thấy cay mắt khó chịu. Đã vậy mà cô ta xem chẳng biết ngại, trông rất nghiêm túc như đang làm việc!"

“Có lần cô ta còn công khai gọi điện thoại bàn luận về mấy chủ đề khó nghe, nói cái gì mà hình cậu gửi không được, chưa lộ đủ nhiều, người chơi chắc chắn không hài lòng. Nếu không phải thấy cô ta đeo thẻ nhân viên, tôi đã sớm nghi ngờ cô ta làm nghề không đứng đắn rồi.”

Nghe xong chuyện này, miệng Khải Soái đã há to thành chữ O: “Không thể nào, công ty chúng ta tuyển toàn người có bằng cấp trình độ cao, làm gì có chuyện làm nghề không đứng đắn! Ngược lại là cậu, dám tranh thủ nhìn lén điện thoại người khác rồi nghe trộm, chậc chậc…”

“Cậu nghĩ tôi muốn thế à? Ai bảo cô ta đứng trước tôi, người xếp hàng lại đông. Tôi không thể tự chọc mù hai mắt mình được. Cô ta còn nói chuyện điện thoại rõ to thế cơ mà!”

Tiền Mộ mím môi, tiếp tục nói: “Không nói về người này nữa, chuyện dùng người của công ty có vấn đề hay không chắc hẳn cậu hiểu rõ hơn tôi.”

Khải Soái nhíu mày, khẽ thở dài: “Đúng là không tốt cho lắm, đám cổ đông già đó rốt cuộc đứng về phía chúng ta hay đứng về phía lão nhị, nhất thời chưa nắm rõ được.”

“Vậy nên quan trọng là phải giải quyết lão già trước đã. Trò chơi Hạo Hải này là con át chủ bài để giải quyết hắn. Nếu ta chinh phục được nó, ông ta sẽ buông tay khỏi tập đoàn.”

“Ý tôi là cậu nên trở về sớm hơn, như thế lão nhị căn bản chẳng có cơ hội chen chân vào tập đoàn!”

“Không sao, thứ mẹ tôi để lại không ai lấy được, kể cả ông già cũng không được phép.” Tiền Mộ hít một hơi thật sâu, nâng ly rượu trong tầm tay, uống một hơi cạn sạch, sau đó chìm vào suy tư.