Chương 2

Phải công nhận, oán khí sâu đậm dễ thành quỷ. Lâm Thụy Ninh sau khi chớt vậy mà vẫn nhớ rõ mọi chuyện, nhìn thấy mình bị quỷ sai bắt xuống âm phủ, trước mặt diêm vương hắn khóc lóc ỉ ôi, thiếu chút đập đầu vào cột chớt thêm lần nữa. Diêm vương thấy Lâm Thụy Ninh thật phiền phức, lại phát hiện khi còn sống hắn tích không ít công đức còn đốt rất nhiều tiền vàng thì nhắm một mắt mở một mắt, phất tay bảo quỷ sai tống cổ cái tên này về dương gian.Nha, nhưng xác của người ta đã bị hỏa thiêu từ đời thủa nào rồi. Lấm Thụy Ninh nhìn quỷ sai, quỷ sai lại nhìn Lâm Thụy Ninh, hắn liền kéo quỷ sai tới trước một khung ảnh lớn, bên trên có thể nhìn thấy quá khứ khi còn ở dương thế. Quỷ sai vậy mà phát hiện cái tên này, tiền trong tài khoản của hắn vậy mà rất nhiều số không, nhiều tới nỗi không đọc nổi luôn!!!

Vì vậy, dưới mí mắt diêm vương, có hai tên lén lút trao đổi với nhau, quỷ sai dẫn Lâm Thụy Ninh tới một cánh cửa nhỏ, rồi nhìn ngó trước sau mới đẩy hắn vào, trước khi đi còn không ngừng dặn Lâm Thụy Ninh về "quà lót đường".

----------------------------

Lâm Thụy Ninh bị tiếng nhạc ồn ào xung quanh đánh thức, lại phát hiện ra mình thực sự sống lại. Tiền không mua được hạnh phúc, thì mua bằng rất nhiều tiền nha.

Còn chưa kịp để hắn ổn định lại, bên cạnh đã vang lên tiếng đánh nhau rất lớn. Nghĩ kĩ lại thì hình như hắn nhặt sói con ở quán này thì phải. Ôm theo tâm trạng hóng hớt xem người bị đánh, Lâm Thụy Ninh ngoài ý muốn phát hiện người bị đánh vậy mà không phải sói con.

"Thằng ranh con này, còn không mau nôn tiền ra đây. Nói mau, mày đã ăn cắp được bao nhiêu rồi. Không nói hôm nay ông đây đánh ch*t mày!" Năm người đàn ông to lớn vừa chửi vừa đạp liên tiếp vào người thiếu niên dưới đất. Bộ quần áo thiếu niên kia mặc trên người đã sớm rách nát, nhưng bên trong ngực ôm chặt không phải tiền mà đám người kia nói, chỉ có duy nhất một cái bánh bao trắng.

Lâm Thụy Ninh lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện, hắn trọng sinh, lúc này đã nhặt sói con được hơn một năm rồi.

Đám người kia sau khi đánh chán chê mới thỏa mãn mà rời đi, trước khi đi vẫn không quên sỉ vả thêm mấy câu nữa.

Mọi người xung quanh cũng dần dần giải tán, thiếu niên dưới đất cũng chật vật đứng dậy. Chu choa, Lâm Thụy Ninh phát hiện, thiếu niên này vậy mà nhìn rất vừa mắt nha, tuy trông có hơi bẩn một tí nhưng ánh mắt rất sáng. Ừm... nhìn giống.. chó con?

Mà thôi kệ đi, trong nhà có một con sói đã mệt gần chết rồi, nhặt thêm một con chó nữa, không biết hắn có chớt sớm hơn đời trước năm năm hay không nữa.

À kể rõ hơn một chút, sói con hắn nhặt được tên là Lăng Tâm, một cô nhi, mười tám tuổi làm bưng bê ở quán bar, sau đó vì xích mích với khách hàng, suýt bị người ta đánh cho thừa sống thiếu ch*t. Hắn cảm thấy lúc đấy mình thật là nhiều chuyện, ừm... cũng có hơi mê trai một chút xíu, thấy người ta chật vật quá, cũng không ngại nhặt người ta lên mang về nhà.

Thời gian đầu Lăng Tâm có vẻ rất hiểu chuyện, cũng khá tinh ý vì vậy ở chung không có nhiều vấn đề cho lắm. Còn được Lâm Thụy Ninh đắp tiền lên người, mới có vài tháng trông như một vị thiếu gia thực thụ, không còn bóng dáng tên phải lưu lạc đầu đường xó chợ chút nào.

Được hơn một năm, sói con trong một lần đi dự tiệc với hắn, bày ra một màn anh hùng cứu mĩ nhân, cũng chính là nữ chính, khi ấy đi làm thêm, không may ngã vào chiếc bánh kem siêu to khổng lồ của nữ phụ trong ngày sinh nhật của cô ấy.

Đường Lạc- nữ chính thanh thuần không cố ý, chỉ có thể đứng ở đây cắn môi dưới, ủy khuất không dám khóc, bị nữ phụ sỉ nhục một hồi thì cứng rắn nói: Không phải chỉ là bánh kem thôi sao, tôi đền là được chứ gì. Ai mà có ngờ, cái bánh kem đó tận hai trăm triệu, cao tới mét tám, là được đặt làm riêng.

Lúc này, sói con vốn đang ở sau lưng hắn đột nhiên đi ra, nói sẽ chịu thay nữ chính...:)))

Ủa, có gì đó sai sai ở đây thì phải, tiền mà sói con mang đi đền, là tiền của hắn mà!

Mọi người trong bữa tiệc nhìn trò hề của hai người đó, còn quay ra chỗ hắn châm chọc rằng Lâm Thụy Ninh hắn dạy người thật là tốt, đúng là làm cho người ta không biết giấu mặt vào đâu.

Từ lần đó trở đi, hai con người kia thầm mến lẫn nhau, cuối cùng là dưới mi mắt hắn mà qua lại.

Cũng tốt, sống hai đời rồi, Lâm Thụy Ninh cũng không ngại mà chơi cùng bọ họ một thời gian, thử hỏi khi chơi chán rồi, chiếc thẻ đen quyền lực của sói con bị hắn khóa lại, xem hai người đó lấy đâu ra căn nhà nhỏ ba phòng ngủ mà cũng nhau nói chuyện yêu đương không màng vật chất đây.