Chương 47: Cậu Nhỏ

Bốn gã đàn ông sững sờ vì thái độ và lời nói khıêυ khí©h này của A Dương. Tên cầm đầu trước hết lấy lại vẻ điềm tĩnh, giật súng tên đứng bên cạnh nã ngay một phát về phía hai người.

Tiếng súng chát chúa vang lên giữa rừng trưa, chim chóc lao xao vọt bay. Hòn đá bên phải A Dương bị đạn cày tung tóe, bụi đá bám vào quần áo và đầu tóc A Dương. Cậu nhíu mày nhìn gã trách móc:

- Cậu nên tìm người rèn lại tay nghề bắn súng của mình đi, Mộc. Nếu là kẻ khác sẽ không đợi cậu có cơ hội nạp đạn lần thứ hai đâu.

Gã đàn ông sững sờ, động tác vác súng đang ngầu bá cháy bỗng nhiên trở nên vụng về. Hắn cúi đầu rồi bỗng nhiên cười khùng khục, lúc nhìn A Dương thì vẻ hung hãn trong mắt đã biến mất không thấy tăm tích.

- Làm sao anh nhận ra em?

Tiểu Dã giật nảy mình vì âm điệu vừa cất lên này của hắn. Nó không còn là giọng đàn ông trưởng thành ồm ồm đầy đe dọa nữa, mà là giọng một nam thiếu niên vừa vỡ giọng, có chút xíu lảnh lót của trẻ con lẫn khào khào đặc trưng của tuổi mới lớn.

Cô nhìn thấy A Dương cười khẩy, học bộ dạng khoanh tay của cậu bé rồi xì cười:

- Bộ biến âm lần này cũng tuyệt đấy, suýt nữa thì lừa được tôi. Nhưng cái dáng vừa đứng vừa nhịp chân trái của cậu không biết bao giờ mới bỏ được nhỉ? Không sửa được thì dù có trang bị thế nào cũng bị nhìn ra trong phút mốt thôi.

Người kia ngớ ra, thu chân đứng nghiêm rồi nhìn thấy A Dương nhướng mày huýt sáo, cậu ta như nhận ra gì đó, bật cười ha ha.

- Anh gian xảo quá! Thật ra lúc anh nói thì vẫn chưa thể xác định có phải là em không chứ gì? Là em có tật giật mình mới để cho anh tóm đuôi. Ai da, giang hồ hiểm ác thật sự!

Lời cuối cùng vừa thốt ra cũng là lúc cậu tháo lớp vải bịt mặt, để lộ khuôn mặt một thiếu niên sáng sủa thanh tú. Bên dưới khăn choàng cổ có một điểm đen to cỡ chiếc mic đang cài trên đó, hẳn là thiết bị biến âm mà A Dương đã nói.

Thiếu niên cười ha ha giang rộng đôi tay tiến tới chỗ hai người bọn họ, thế nhưng A Dương không ôm lấy cậu mà một tay kẹp cổ, tay còn lại cốc mạnh vào đầu của cậu ta mấy cái.

- Thằng nhóc thối tha! Bây giờ đến anh mà cũng muốn lường gạt hả?



Thiếu niên tên Mộc kêu la thảm thiết, tay chân quơ quào cố thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của A Dương. Người đàn ông bên trái cậu ta luống cuống giương súng nhắm về phía A Dương, thốt lên đanh thép:

- Buông ra!

A Dương nhìn thiếu niên đang vùng vẫy trong tay rồi rồi nhìn hắn với vẻ lãnh đạm, bàn tay dần dần buông lỏng. Thiếu niên được tự do nhưng không có vẻ gì là vui sướиɠ. Mày cậu ta chau lại, buột miệng chửi thề xong lại lập tức chạy đến vớ lấy súng của người đàn ông đó rồi quất mạnh báng súng vào đầu hắn ta liên tục.

- Khốn kiếp! Ai cho mày chỉa súng vào anh ấy? Ai cho phép? Hả?

Gã kia lăn lộn dưới đất rêи ɾỉ nhưng không dám phản kháng. Người đàn ông bên phải nãy giờ vẫn đứng im lúc mới vội vàng ôm lấy cậu ta, tước lấy súng rồi cúi đầu:

- Xin lỗi Cậu Nhỏ! Là tôi sơ sót tuyển chọn người không nghiêm, mạo phạm đến Anh Dương là lỗi của tôi. Từ bây giờ tôi sẽ cẩn thận hơn.

Nói xong hắn buông ra thiếu niên, quay người về phía A Dương, cúi thấp đầu nói với vẻ kính trọng không thể bắt bẻ:

- Vô cùng xin lỗi Anh Dương. Lát nữa tôi sẽ bảo nó xin lỗi anh đàng hoàng. Anh Dương người lớn rộng lượng xin bỏ qua cho chúng tôi lần này.

A Dương nhìn hắn ta với vẻ nghiền ngẫm, lúc hắn vừa cất giọng thì cậu đã biết đó là ai. Sao không đợi gã kia nã súng rồi hãy cất lời lỗi luôn cho tiện? Trăm năm như một, bản lĩnh nhẫn nhịn luồn cúi, khéo hiểu lòng người vẫn như thế. Cậu không thèm che giấu vẻ chán ghét, lạnh lùng trả lời:

- Bỏ đi!

Nói xong, A Dương hướng thiếu niên đang đứng thở phì phò tức giận, giọng điệu đã ấm áp trở lại:

- Đến đây, nhóc!

Mộc vẫn chưa hết giận, trừng mắt nhìn kẻ nằm dưới đất, rít qua kẽ răng với người bên cạnh:

- Sau này tuyển người cẩn thận một chút đi, Cao Sơn! Đừng có cho loại chó mèo ngu ngốc này đi theo tôi nữa, vừa mất thể diện lại đau đầu.



Cao Sơn ngẩn người nhưng cũng rất nhanh chóng tiếp lời:

- Tôi biết rồi, Cậu Nhỏ!

Bị làm mất mặt trước mặt A Dương là mối nhục không thể xóa mờ, nhưng người thiếu niên trước mặt này tuyệt đối là kẻ không thể chống đối. Bởi vì cậu ta là đứa con trai độc nhất của ông chủ, lời của cậu ta chẳng khác gì là thánh chỉ. Cậu Nhỏ vô cùng sùng bái gã trai có tên A Dương kia, gần đây địa vị gã trong căn cứ là nóng không thể chạm. Cao Sơn vốn là kẻ tâm kế thâm trầm lại có thể nhẫn nhịn, hắn không muốn có bất kì tranh chấp gì với gã vào lúc này, không có lợi còn rước lấy sự chán ghét của cậu chủ nhỏ.

Lúc này Cậu Nhỏ cũng không quan tâm gì đến tâm tình của hắn ta, vừa nhìn thấy A Dương ngoắc tay đã cười toe toét chạy đến, chỉ thiếu chiếc đuôi vung vẩy nữa là y hệt chú cún nhỏ nhìn thấy người quen. Nụ cười không chút lo âu trên khuôn mặt khiến người khác không thể nhận ra cậu ta chính là kẻ điên cuồng đánh người lúc nãy. Tiểu Dã hơi sợ hãi níu lấy áo A Dương, anh ta lùi lại sát cô, vẫn nở nụ cười với Mộc mà trấn an cô:

- Không sao đâu!

Cô không trả lời, chỉ kéo áo cậu mạnh hơn. A Dương chịu đựng hết nổi sự làm phiền, quay ngược lại nắm lấy bàn tay ngỗ ngược kia.

Thiếu niên kia chạy đến bên cạnh mới như phát hiện A Dương còn mải mê dỗ dành cô gái đi cùng, mặt xụ xuống không vui rồi.

- Anh Dương, ai thế?

- Em gái họ của tôi, là sinh viên đi thực tế. Nó muốn đi loanh quanh tìm hiểu đời sống mấy người bản địa. Chuyến này tôi rảnh rỗi nên dắt nó theo để tránh phiền phức.

Vừa nghe thấy là họ hàng của A Dương, thái độ của Mộc thay đổi nhanh chóng, cậu ta xoay qua cười hi ha lấy lòng Tiểu Dã.

- Chào chị, em là Quý Mộc, là em trai kết nghĩa của anh Dương. Chị tên là gì?

- Châu Dã.

Tiểu Dã đối với cậu ta vẫn rất đề phòng, chỉ trả lời ngắn gọn. Làm bạn với loại người mưa nắng thất thường rất mệt mỏi, bất cứ lúc nào cũng có thể vô tình gây họa cho bản thân, Cậu Nhỏ gì gì đó thì cô cũng muốn lẩn thật xa.