Chương 48: Sáng Sớm.

CHƯƠNG 47: SÁNG SỚM.

Ngày nghỉ hè đầu tiên, sau khi Draco tỉnh lại nhìn căn phòng quen thuộc, nháy mắt hoảng hốt.

Trong lúc bần thần, cậu cảm thấy mình dường như đã trở lại thế giới kia, cậu ước chừng dùng năm phút mới để cho mình không hề mơ mộng hão huyền.

Đứng dậy rửa mặt chải đầu, cậu nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ, nói như vậy, bữa sáng là lúc bảy giờ.

Cậu nghĩ nghĩ, đứng dậy đi về phòng sách.

Trước bữa sáng, cậu định đến phòng sách tìm sách gϊếŧ thời gian.

Ngoại trừ phòng sách để gia chủ tiếp khách thì gia đình Malfoy còn có một phòng để chứa toàn bộ các bộ sách quý giá, nơi đó là nơi cấm người ngoài đi vào, nếu không được Abraxas cho phép thì Draco lúc này cũng không thể vào.

Chỉ khi quét tước thì gia tinh mới được phép vào nơi này, mỗi ngày chúng nó vào đây đều có thời gian quy định nghiêm khắc, cho nên lúc Draco vào không có gia tinh dẫn đường.

Nhưng Draco cũng không cần người khác dẫn, cậu cũng không phải lần đầu tiên vào đây.

Cách sắp xếp phòng sách này giống hệt trong trí nhớ, hơn nữa vị trí các bộ sách cũng không thay đổi nhiều. Vì sách trong phòng này đều là quý giá mà không phải những bộ sách bình thường không có giá trị gì, cho nên nói những bộ sách này sẽ không bị chuyển chỗ, chúng nó được ếm thần chú bảo vệ, an toàn đặt ở nơi này.

Draco đi trong giá sách, số lượng lớn các sách trong phòng làm cậu không biết nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu.

Cho dù nghỉ hè chỉ tới tận hai tháng nhưng cậu biết dù có ngồi ở trong phòng sách cả ngày lẫn đêm thì khai giảng cũng không thể đọc hết một nửa số sách ở trong phòng này được.

“Cần phải bắt tay từ nơi nào đây…” Draco nhìn giá sách, hơi phiền não thì thào tự nói.

“Có lẽ trò có thể bắt tay từ phương diện luyện kim thuật xem sao.” Giọng nói hiền hòa truyền từ trước cửa phòng, Draco ở trong lòng trách cứ bản thân sau khi đi vào biệt thự Malfoy lại giảm tính cảnh giác cũng nhanh chóng xoay người.

Voldemort mặc bộ áo chùng màu xanh lục khoanh tay trước ngực đứng ở cửa, đôi mắt đỏ như máu không có sự điên cuồng hồi đó, thoạt nhìn lại có thể giống như một hòn ngọc đỏ tươi, khiến người ta thoáng không chú ý sẽ bị mê hoặc trong con ngươi xinh đẹp kia.

“Giáo sư Riddle.” Draco nhìn đối phương, cho dù Voldemort cố gắng biểu hiện mình vô hại nhưng Draco vẫn nhịn không được đề phòng.

Cậu còn nhớ rõ, một ngày vào năm thứ bảy, Voldemort ở trong biệt thự Malfoy, làm cậu lần đầu tiên biết tư vị “hành hạ” là như thế nào.

Đối với một mình đối mặt Voldemort trong biệt thự Malfoy, làm Draco đề phòng theo bản năng, nhưng lập tức cậu lại thả lỏng.

Ông ấy không phải là Voldemort, không phải là Voldemort!

Draco dưới đáy lòng im lặng nhớ kỹ những lời này nhắc nhở bản thân, lập tức cậu lộ ra một nụ cười thản nhiên.

Voldemort đáp lại bằng một nụ cười mỉm hiền hòa, tiếp tục đề nghị vừa nãy của mình, “Đồ vật có thể nhiễu loạn không gian hơn nửa là đồ vật của bậc thầy luyện kim thuật. Thầy thấy đồ vật hai trò mang đến thế giới này, cảm thấy hơn phân nửa nó không thoát khỏi quan hệ với vật phẩm luyện kia, trò có thể bắt đầu tìm từ con đường này, có thể có kết quả cũng không chừng.”

Nói đúng nha!

“Cám ơn thầy.” Draco chân thành cảm ơn.

“Nếu chân thành cảm ơn thầy thì nên đồng ý với thầy một chuyện.”

“Dạ?”

“Nếu trò thật sự tìm được đầu mối gì vậy đừng nói cho Abra là thầy đề nghị giúp trò, trò biết đấy, cậu ấy rất thích trò và Harry, nếu cậu ấy biết thầy giúp trò tìm được biện pháp trở về, vậy rất có thể cậu ấy sẽ không cho thầy vào phòng mất.” Voldemort chớp chớp mắt với Draco, cười nói, “Nhưng thầy cảm thấy, nếu không có một chút manh mối tốt nào thì trò rất khó khăn, có thể nôn nóng suốt kỳ nghỉ hè. Hơn nữa, nếu trò thật sự muốn trở về, vậy cho dù vì tìm không thấy manh mối gì mà bị ép phải ở lại, trò hẳn là cũng không vui vẻ gì, nên thầy mới nói cho trò đề nghị có khả năng nhất, hy vọng có tác dụng với trò, nhưng nhớ rõ không được nói cho Abra nha.”

Draco vì Voldemort lại có thể nói đùa chuyện này với mình cùng với ông ấy hiểu ý người dọa ngốc tại chỗ.

Cho đến khi người ta đã đi khỏi cậu mới kịp phản ứng.



“Thật sự là…” Không quen. Draco cau mày nói.

Người hiểu ý người khác như vậy, vì sao lại giống mặt với Voldemort kia thế chứ?

Draco đi đến phía đặt sách luyện kim thuật, cậu vừa tìm sách mình cần vừa oán giận trong lòng.

Nếu không phải bọn họ có khuôn mặt giống nhau, có lẽ chính mình sẽ rất thích vị người lớn này chăng?

Draco ngồi gần một tiếng trong phòng sách rồi mới rời khỏi.

Abraxas đã ngồi ở bàn ăn nhấm nháp bữa sáng của mình, Voldemort không biết đã đi đâu, Lucius dường như vẫn chưa xuống dưới.

“Draco, buổi sáng tốt lành.” Abraxas mẫn cảm phát hiện Draco, anh lịch sự đặt chén trà xuống, chào hỏi Draco.

Lúc này Draco không uống Dược giảm tuổi, bộ dáng hai mươi tuổi thoạt nhìn càng đẹp trai hơn lúc cậu ở trường. Khi nhỏ tuổi hơn Draco thoạt nhìn tương đối hiền lành nhưng khi cậu mười sáu tuổi bị ép trưởng thành, xem qua cậu kiên nghị lên rát nhiều, sự hiền lành hồi trước cũng biến mất.

“Buổi sáng tốt lành…” Draco do dự đã lâu, vẫn không biết nên xưng hô thế nào với Abraxas cho tốt.

Thoạt nhìn Abraxas cũng không ngại Draco phải gọi anh thế nào, anh vẫy vẫy tay với Draco. Draco đến cạnh ngồi xuống, gia tinh lập tức bưng trà lên, trước khi ăn sáng thì các quý tộc hơn nữa sẽ uống trà gϊếŧ thời gian.

“Tối hôm qua ngủ thế nào?” Anh thân thiết hỏi.

“Phòng đó cháu rất quen thuộc.” Draco cười nói, “Tuy đồ đạc bên trong thay đổi.”

“Thoạt nhìn chú rất may mắn đã chọn được phòng cháu thích, không để cháu mất ngủ vì hoàn cảnh lạ lẫm tối qua.” Abraxas thoạt nhìn thở phào một hơi, “Cháu dậy sớm như vậy, chú còn lo lắng cháu vì không ngủ được nên thức đậy dó.”

“Cháu chỉ là quen dậy sớm thôi.” Draco nói, “Cháu tới phòng sách tìm sách.”

“Đi tìm phương pháp trở về sao?” Abraxas hiểu rõ hỏi.

Draco do dự một lát vẫn lựa chọn gật đầu.

“Phải rồi…” Abraxas thoạt nhìn hơi thất vọng, Draco nhớ tới trước đó Voldemort có nói với mình: trò biết không, Abra rất thích trò và Harry.

“Ngài… không muốn cháu trở về sao?” Draco hơi chần chờ hỏi.

“Tuy rằng vậy rất ích kỷ.” Abraxas cười nói với Draco, “Nhưng không biết vì sao, đối với cháu và Harry chú vẫn có một cảm giác rất thân thiết, luôn nghĩ rằng cháu và Harry là con của chú thì tốt biết bao, đó cũng là nguyên nhân vì sao chú giúp Tom nhất định phải đem Harry trở thành con nuôi. Harry trở thành con nuôi của Tom thì nhóc ấy không quyết định quay về. Chỉ là Draco à, cho dù cháu có dòng máu Mafloy, nhưng cháu lại không có bất cứ ràng buộc nào ở nơi này cả, chú không biết chừng nào thì cháu sẽ rời khỏi nơi này, vừa nghĩ cháu muốn rời khỏi thì cuối cùng chú cảm thấy mình như mất đi một đứa con trai, rất khó chịu.”

Draco nhìn vẻ mặt ảm đạm của đối phương, không nói gì.

Abraxas quả thật cho cậu một loại cảm giác ba ruột vậy, không thể phủ nhận chính mình cũng rất thích đối phương, nhưng…

Nhưng ba mẹ cậu không ở đây, hơn nữa cậu cần phải trở về, kế thừa gia tộc Malfoy, tại sao lại có thể không chịu trách nhiệm mà ở lại chỗ này được chứ?

Tiếp theo hai người cũng không nói chuyện nữa, gia tinh đã bưng bữa sáng lên, chỉ trong chốc lát, Voldemort và Lucius lần lượt tới.

Khi Lucius nhìn bộ dáng lúc này của Draco thì ngẩn người.

Anh không phải là chưa thấy bộ dáng thực sự của Draco, chỉ là khi đó trạng thái của Draco cũng không tốt như hiện tại. Giờ phút này Draco thoạt nhìn rất khác so với ngày ấy, so với thời điểm đó… càng thêm quyến rũ…

Nhưng Lucius ngơ ngác cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi, anh rất nhanh chóng khôi phục bình thường, ngay cả Voldemort cũng không thể phát hiện tình huống của con đỡ đầu nhà mình.

Bầu không khí trên bàn cơm hơi im lìm, cho dù thói quen ăn không được nói của các quý tộc nhưng Lucius không thể không thừa nhận buổi sáng hôm nay bầu không khí trên bàn cơm quả thật rất kỳ quái.



Voldemort nhìn nhìn bạn đời thoạt nhìn có tâm sự, lại nhìn Draco cúi đầu dùng lễ nghi bàn ăn lịch sự, lắc lắc đầu.

Đây chính là nguyên nhân vì sao anh sẽ cho Draco đề nghị, nếu Draco vì không tìm thấy phương thức trở về mà bị ép ở lại đây, vậy Draco đoán chừng vĩnh viễn cũng không vui nổi.

Hơn nữa, anh đã từng nghe được trong cuộc nói chuyện giữa Draco và Harry lấy ra một tin tức quan trọng.

Draco là con trai độc nhất trong nhà, nói cách khác, gia đình Malfoy phải có Draco kế thừa.

Sự kế thừa gia tộc Malfoy đã được ngàn năm, Draco không thể để gia đình Malfoy ở thế giới kia bị cắt đứt ở thế hệ của cậu được.

Anh còn chưa nói chuyện này với bạn đời của mình, nhưng xem ra cũng là lúc rồi.

Anh biết, cho dù là Malfoy nào thì cũng không thể cho phép sự kế thừa gia tộc cứ thế bị hủy diệt, cho dù là thời không khác đi nữa.

Ngay khi một nhà Malfoy lấy bầu không khí im lặng dùng cơm thì Đường Bàn Xoay bên này lại vô cùng ấm áp.

Severus sáng sớm tỉnh lại đã phát hiện người ngủ bên cạnh đã không thấy đâu, anh nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, rửa mặt chải đầu rồi rời khỏi phòng.

Mùa thức ăn truyền từ dưới tầng, kí©h thí©ɧ cái dạ dày trải qua một buổi tối đã trống trơn, Severus xuống tầng, thấy được Harry đang mang bữa sáng lên bàn ăn.

“Tỉnh rồi? Vừa lúc, em làm bữa sáng, tới thử thịt ba chỉ em làm đi, nhất định còn ngon hơn cả Hogwarts đó.” Harry cười nói với anh.

Một ít đồ ăn tinh xảo cậu không dám cam đoan nhưng những đồ ăn gia đình bình thường này thì cậu cực kỳ tin tưởng vào mình.

“Tôi cho rằng, người tôi mang về là bạn trai của tôi, mà không phải là một gia tinh.” Severus nhìn trán Harry toát mồ hôi, cau mày dùng tay áo mình lau khô cho cậu, “Nếu có thể sử dụng pháp thuật, vì sao không hạ nhiệt độ cho mình.”

“Ừm, em chỉ muốn làm bữa sáng cho anh,” Harry cười nói, “Nhiệt độ buổi sáng cũng không phải nóng, chẳng qua là do ở bếp thôi, không có việc gì.”

“Tôi cho rằng chỉ có gia tinh mới có thể dậy sớm như vậy.”

“Khi em còn ở nhà dì còn phải dậy sớm hơn bây giờ nhiều, hơn nữa khi đó em còn phải chuẩn bị phần ăn cho ba người, hiện tại thế này, thoải mái hơn nhiều.” Harry lắc đầu nói.

“Dì của em?” Severus bắt được từ này.

“Em là do dì dượng nuôi lớn, bọn họ… bọn họ cho rằng cố gắng bóc lột em có thể làm pháp lực của em biến mất.” Harry bĩu môi, hiển nhiên không thích nhớ lại hồi ức đó, “Không nói chuyện này nữa, nào nếm thử một ít bữa sáng em làm đi.”

“Về sau không cần phải dậy sớm như vậy, tôi không nghĩ nằm trên giường không có đồ ăn sẽ đói chết.” Làm bữa sáng thật ra cũng không lâu, cậu từ từ cũng không sao.

“Được.” Harry cười kéo anh lên trên ghế, sau đó ngồi đối diện anh.

Thức ăn Harry chuẩn bị rất phong phú, vừa hợp với khẩu vị kén ăn của Severus lại đầy đủ dinh dưỡng, chỉ là…

“Sữa phải uống hết.” Nhìn Severus cau mày nhìn chất lỏng màu trắng trước mắt, Harry dường như ra lệnh nói, “Uống sữa rất tốt cho cơ thể.”

“Uống không ngon.” Anh không thích mùi vị của sữa.

“Thế cũng phải uống hết.” Harry dùng ngón tay ấn cốc sữa, không cho anh đẩy ra.

“…” Không lay chuyển được Harry, cuối cùng Severus vẫn uống một hơi hết cốc sữa mà anh vốn không thích.

“Hì hì.” Harry cười cười, “Chúng ta còn phải quét dọn phòng, nhanh ăn đi.”

“Ừ.”

Tia nắng buổi sớm chiếu vào từ cửa sổ, trong phòng, một mảnh ấm áp. Đăng bởi: admin