Chương 15

Đối với một người từ bé đến lớn không phải vào bếp tự nấu nướng như Doãn Lam Lam, thì những ngày tháng ở nhà của Cảnh Đức là những ngày tháng cô cảm thấy mình giống như mẹ hiền, vợ đảm nhất.

Ban ngày, cô ăn trưa ở công ty, tối đến, cô tự mày mò trên mạng rồi lại tự nấu nướng vài món đơn giản. Dần dần sau mấy ngày, trình độ nấu nướng của Lam Lam cũng tiến bộ lên đáng kể, mấy món ăn phức tạp khi chế biến xong cũng không thua kém hơn nhà hàng lớn là mấy.

Có lẽ, trong 4 nguyên tắc "ngôn tình" mà Lam Lam đã cất công viết rất to vào cuốn sổ hay mang bên người, thì nguyên tắc thứ 2 "học nữ công gia chánh" chính là nguyên tắc mà cô làm tốt nhất, và cũng là nguyên tắc duy nhất cô có thể làm mà không cảm thấy bản thân bị một chút nào ép buộc.

Ba nguyên tắc còn lại...thôi đừng nói vẫn hơn!!!

***

Hai hôm sau, Lam Lam đang tất bật đeo tạp dề nấu canh ngao chua trong bếp thì bên ngoài truyền vào mấy tiếng chuông cửa.

Cảnh Đức tới, mang theo một ít hoa quả, khi nhìn thấy cô một tay cầm muôi, một tay cầm vung, đầu bù tóc rối như vậy thì không nhịn được cười mà khẽ che miệng giả vờ ho một cái

- Cô biết nấu cơm à?

- Mới vừa học được mấy hôm.

- Nấu món gì vậy?

- Canh ngao nấu với me chua, đậu phụ rán, thịt băm nấu cay.

Nói xong một loạt món, Lam Lam cũng chợt nhớ ra rằng mình đang ở nhờ nhà của anh, anh đến còn mang cả quà cho cô, nếu cô không mời anh ở lại dùng cơm thì cũng có vẻ hơi bất lịch sự, cho nên sau đó, cô lại bổ sung thêm một câu:

- Anh ăn tối chưa?

- Chưa.

- Vậy có muốn ở lại ăn cùng không?

- Có được không?

- Đương nhiên. Thử tài nghệ nấu nướng của tôi chút xem. Từ hôm tự nấu đồ ăn đến giờ, vẫn chưa có ai dám làm "ngự thiện phòng" cho tôi. May mà hôm nay túm được anh.

- Được. Có cần tôi giúp gì không?

- Không cần. Không cần. Anh cứ ngồi gác chân thảnh thơi xem tivi đi, lát nữa tôi xong sẽ gọi anh.

Dứt lời, Lam Lam xoay người đi thẳng vào phòng bếp, tiếp tục chiến đấu với đống nguyên liệu thực phẩm của mình. Còn Cảnh Đức thì chỉ mỉm cười đặt giỏ hoa quả xuống bàn rồi ngồi ở sofa xem tivi đợi cô.

Mười lăm phút sau, Lam Lam rút cục cũng hoàn thành chiến dịch bếp núc, bày ra một bàn toàn đồ ăn ngon rồi thò cổ ra ngoài gọi Cảnh Đức.

Lần đầu tiên, Lam Lam cảm thấy cuộc sống không náo nhiệt một chút cũng tốt, không xách ba lô lên đi mọi nẻo đường mà ở nhà nội trợ cũng tốt, không ngồi ăn trong những nhà hàng cao cấp mà ăn trong gian bếp nhỏ cũng tốt.

Thật tình, hai người được ngồi ăn chung một bữa cơm thế này, cô cũng thấy cực kỳ ấm cúng, còn có cảm giác như mình đã chính thức trở thành một người vợ hiền, nấu những bữa cơm ngon chờ chồng về ăn, sống những tháng ngày bình yên bên anh chính là hạnh phúc.

Lam Lam len lén liếc nhìn Cảnh Đức một cái, phát hiện ra nãy giờ anh rất chuyên tâm ăn món canh chua của cô, động tác ăn uống cũng rất nho nhã lịch sự, khắp thân toát lên một vẻ cao quý khó diễn tả được bằng lời

- Có ngon không?

- Rất ngon. Mẹ tôi cũng thường xuyên làm món này.

- Mẹ anh nấu nướng tuyệt lắm sao?

- Ừ. Nhưng cả tháng nay tôi không được ăn cơm ở nhà rồi.

- Sao vậy? Công việc ở bệnh viện rất bận à?

- Không. Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi.

- Hả?

Lam Lam đang cầm cái thìa định múc canh cho vào miệng, thấy Cảnh Đức nói như vậy liền kinh ngạc đến mức há hốc mồm, chiếc thìa trong tay rơi tuột ra, va vào bàn kính kêu loảng xoảng

- Sao vậy?

- Anh cũng bị đuổi ra khỏi nhà hả?

- Ừ.

- Vậy tôi ở nhà anh, anh ở đâu?

- Phòng làm việc của tôi trong bệnh viện có một chiếc giường đơn.

- À.

Lam Lam gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cũng may, anh là đàn ông, anh còn có phòng làm việc riêng, giường để nghỉ ngơi riêng. Đâu như cô, bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà một cái là chẳng biết đi đâu về đâu. Haizzzz. Làm con gái thiệt thòi thật đấy.

****

Sau khi Cảnh Đức ra về, Lam Lam dọn dẹp lại đống bát đĩa một chút rồi đi tắm.

Cô nằm ngâm mình trong bồn nước nóng một hồi, sau đó lại vô tình ngủ quên mất. Tới khi tỉnh lại đã là mười giờ đêm rồi.

Lam Lam uể oải quấn một chiếc khăn tắm rồi mở cửa ra ngoài, lúc đi qua nhà bếp, cô chợt nhớ ra túi rác mấy ngày nay chưa kịp đổ, mà để đến mai chắc sẽ bốc mùi nồng nặc lên mất. Cho nên Lam Lam đứng đắn đo một lúc rồi đành miễn cưỡng mặc tạm một bộ quần áo vào, sau đó lững thững gom mấy túi rác mang xuống lầu đi đổ.

Giờ này, cả khu chung cư vắng tanh.

Đây là một khu chung cư mới được xây dựng không lâu, số người đến mua nhà tạm thời cũng chưa nhiều lắm, thành ra tầng của Lam Lam ở chỉ có mỗi 4, 5 căn hộ có người sinh sống, cứ khoảng 10 giờ đêm là các gia đình đều tắt điện đi ngủ hết rồi, cực kỳ buồn tẻ.

Lam Lam xách túi rác bước qua một chiếc ô tô Lexus sang trọng đỗ bên vệ đường, rồi đi thêm một quãng nữa. Cô nhét mấy túi rác vào thùng rác công cộng, sau đó lại lười biếng ngồi phịch luôn xuống đài phun nước bên cạnh, ngửa đầu hít thở không khí trong lành một chút.

Ngồi ở đây, cô có thể nhìn thấy được tấm biển điện tử trên tầng tượng của Bệnh viện thành phố, thấy cả những phòng bệnh trên lầu cao vẫn còn đang sáng đèn rực rỡ.

Cảnh Đức mua một căn chung cư ở gần bệnh viện thế này, chắc chắn là để phục vụ cho công việc của anh, để mỗi khi mệt mỏi có thể về đây nghỉ ngơi, mỗi khi bệnh viện gọi đột xuất cũng có thể đến mổ ngay được.

Nhưng tại sao...căn hộ của anh lại chỉ có một phòng ngủ?? Rõ ràng nó được thiết kế 2 phòng, tại sao anh lại phá căn phòng kia đi, chỉ giữ lại một phòng? Cô gái trong bức ảnh khổ lớn kia là ai? Tại sao anh lại treo nó ở một vị trí trang trọng và dễ nhìn nhất ở phòng khách như vậy?

Tất cả chỉ có thể lý giải đơn giản rằng: Anh chỉ muốn sống một mình, không muốn ai quấy rầy, và cô gái kia...chính là người con gái trong lòng anh!!!

Lam Lam thở dài một tiếng...Mấy ngày nay, lần nào cô ngồi ở sofa xem tivi cũng đều nhìn thấy tấm ảnh đó, nhìn đi nhìn lại. càng nhìn càng thấy rất quen mắt. Nhưng thực sự không thể nhớ nổi ra là ai, chỉ biết rằng cô gái ấy, dù chỉ trông thấy mỗi bóng lưng thôi, cũng có thể dễ dàng nhận ra được, đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi, dẫu có đứng dưới mấy tán cây bạch dương già cỗi đi chăng nữa, cũng vẫn toát lên một thần thái rất đỗi dịu dàng, rất đỗi đoan trang.

Lại thở dài thêm một tiếng nữa!!!

***

Khi cô quay trở về, chiếc xe đen cóng kia vẫn im lìm chưa rời đi. Cùng thời điểm Lam Lam bước ngang qua đó, thì một chiếc xe bán tải đi ngược chiều lướt qua, ánh sáng từ đèn pha công suất lớn rọi thẳng vào khoang xe của chiếc Lexus bên cạnh. Trong tích tắc, Lam Lam nhìn thấy Cảnh Đức đang nhắm nghiền mắt dựa đầu vào ghế lái, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở, bị ánh sáng mạnh như vậy chiếu vào cũng không hề nhúc nhích một chút nào, có lẽ là đã ngủ say rồi.

Sao anh bảo anh về bệnh viện cơ mà? Tại sao còn ở đây? Sao lại ngủ trong xe như vậy?

Lam Lam càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng khó hiểu, sau cùng cô không kìm được, đành tiến đến gõ gõ cửa kính xe mấy lần, một lúc lâu sau đó kính xe mới từ từ hạ xuống

- Sao anh lại ở đây?

- À, hóng mát chút.

- Hóng mát mà khóa chặt cửa như vậy hả?

- ...

- Đi ra đây.

....

Cảnh Đức theo sau Lam Lam quay trở lại căn hộ chung cư trên tầng 14. Cô chỉ chỉ đến sofa trong phòng khách, ý nói anh vào ngồi đi. Sau đó lại đi đến tủ lạnh, rót cho anh một ly nước lọc rồi chậm rãi ngồi xuống sofa phía đối diện, cau mày nhìn anh một lượt

- Không phải bệnh viện cũng không thèm chứa chấp anh nữa đấy chứ?

- Thật ngại quá, lại bị cô đoán trúng rồi.

- Tại sao lúc nãy anh nói ở phòng làm việc vẫn còn giường ngủ?

- Sự thật là vậy mà.

- Còn không nói?

Thấy thái độ như muốn nổi cáu của Lam Lam như vậy, Cảnh Đức chỉ yên lặng cầm cốc nước lọc lên miệng, nhấp một ngụm. Một lúc sau, mới điềm đạm cất tiếng

- Sáng nay giám đốc đã cho người mang đi rồi.

Giám đốc? Ba của cô á?

Đầu óc Lam Lam bỗng nổ ầm một tiếng. Ba cô tại sao lại phải tuyệt tình như thế chứ? Anh đường đường là Trưởng Khoa Ngoại mà ba nỡ đem cả giường nghỉ của người ta đi như thế là sao? Không thương tiếc nhân tài quốc gia nữa à?

Lam Lam hít sâu một hơi, cảm thấy tất cả đều là do cô hại anh. Hại anh có nhà nhưng không thể về, có phòng nghỉ nhưng không thể ngủ, hại anh ra nông nỗi này. Rút cục là cô vẫn hại anh...

Vậy mà anh không than phiền một lời, không nói bất cứ điều gì cả, còn mua hoa quả đến cho cô.Ba cô ép anh như vậy, sao anh còn tốt với cô thế chứ? Lẽ ra anh nên đá đít cô ra khỏi nhà, đòi lại nhà của mình, leo lên chiếc giường êm ái của mình mà ngủ, tại sao còn nhường cho cô?

Quách Cảnh Đức, anh thật ngốc.

Em đâu cần anh phải tỏ ra đàn ông như thế chứ?

Lam Lam còn đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên Cảnh Đức lại với áo khoác trên sofa rồi đứng dậy, chậm rãi lên tiếng

- Muộn rồi. Cô nghỉ đi, tôi về đây.

- Về đâu?

- Tới khách sạn ngủ.

- Quách Cảnh Đức, anh đừng tưởng tôi không biết. Bác sĩ các anh là người ưa sạch sẽ đến mức bị "ám ảnh cưỡng chế", một người suốt ngày mặc đồ khử trùng trên người như anh, dám ngủ khách sạn sao?

Khuôn mặt bình thản ung dung của Cảnh Đức đột nhiên lóe lên vài tia sửng sốt. Anh sững người lại, trân trân nhìn Lam Lam.

Điều này sao cô lại biết được vậy? Đúng là bệnh nghề nghiệp khiến anh cũng trở nên ưa sạch sẽ đến mức cố chấp, anh cũng không thích ngủ ở giường khách sạn nên mới phải ngủ trong xe. Hơn nữa, cứ cho là ngủ lại ở khách sạn 5 sao một đêm thì cũng có thể miễn cưỡng mà chấp nhận được. Nhưng mấy ngày hôm nay, người cha "lão đại giang hồ" của anh đã sai người đến tất cả khách sạn ở thành phố A, đe dọa họ không được cho anh thuê phòng, cho nên anh chẳng còn nơi nào để đi. Chỉ có thể ngủ ở trong xe mà thôi.

- Anh ngủ ở đây đi.

- Ở đây?

- Vì chỉ có một phòng ngủ nên tôi sẽ ra sofa. Anh cứ ngủ trong giường đi.

- Như vậy, không tiện lắm.

- Nếu anh không chịu, tôi dọn đồ đi cho anh xem.

Cảnh Đức cau mày đắn đo suy nghĩ một lúc, sau cùng, thấy thái độ kiên quyết của Lam Lam như vậy nên cũng đành nhắm mắt nhượng bộ. Anh là đàn ông, anh ngủ đâu chẳng được, nhưng cô ấy dù sao cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm, lại là con gái của Giám đốc bệnh viện, thiên kim cành vàng lá ngọc...Dẫu không có ý định kết hôn với Lam Lam nhưng anh cũng không thể để cô ấy ra ngoài ngủ được. Thôi thì, mặc kệ đi

- Cô ngủ trong phòng. Tôi ngủ ở sofa.

- Không. Tôi ngủ ở sofa.

- Tôi ngủ ở sofa, quyết định vậy đi. Tạm biệt.

Dứt lời, Cảnh Đức vào phòng ngủ mở tủ lấy một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm. Lam Lam cũng không buồn đôi co với anh nữa, cô ngoan ngoãn mang một chiếc chăn mỏng ra sofa cho anh rồi trở về phòng leo lên giường ngủ.

Đêm ấy, hai người, một ở sofa, một ở giường lớn...đều trằn trọc suốt đêm không ngủ được.

Tình yêu là cái gì? Khoảng cách là cái gì?

Chẳng phải ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một nhà...dần dần rồi sẽ xích lại gần nhau hơn đó sao?

Nhiều ngày tháng sau đó, Lam Lam ở một phương trời xa lạ, nghĩ về đêm đầu tiên được ở chung nhà với anh, vẫn cảm thấy trong lòng nổi lên những tia vô cùng ấm áp. Nếu nói Quách Cảnh Đức không phải là đàn ông thì e rằng trên đời này, không còn ai đáng mặt làm đàn ông nữa.

Anh có thể ngủ ngoài xe, nhường nhà cho cô ở. Anh có thể nằm ở sofa, nhường chiếc giường êm ái cho cô. Anh có thể thức suốt một đêm làm việc, nhưng khi trở về nhà ăn chung một bữa cơm với cô cũng không hề than phiền mệt mỏi.

Dần dần, tình cảm vun đắp theo ngày tháng. Lam Lam từ thích, rồi dần dần đã yêu anh cháy bỏng lúc nào không biết.

Bởi vì...anh là người đàn ông xứng đáng được tất cả phụ nữ trên thế giới ngưỡng mộ và yêu thương...

Người đàn ông ưu tú

Thanh cao như ngọc

Đạm bạc như trà!!!