Chương 34

Bắc Kinh, Trung Quốc.

2 tháng sau khi rời khỏi Việt Nam, rút cục Cảnh Đức cũng đã đặt chân đến đất nước cuối cùng trong hành trình "phiêu du đến chân trời góc bể" vĩ đại của Doãn Lam Lam - cung điện Tử Cấm Thành.

Anh đứng trước quảng trường Thiên An Môn, cảm nhận cái gọi là niềm tự hào của đất nước Trung Hoa, mái tóc ngắn khẽ lay động trong buổi chiều lộng gió.

Thời gian qua Cảnh Đức tự trải nghiệm cuộc sống ở bên ngoài phòng mổ, trở thành một người đàn ông bình thường...đến hôm nay, cuối cùng anh đã có câu trả lời cho Lam Lam, và cũng chính là cho bản thân mình rằng: mười mấy năm chỉ đứng trong phòng phẫu thuật, anh rất mệt.

Mười mấy năm kiên trì nghiên cứu vi khuẩn kháng ung thư, anh cũng rất mệt.

Mười mấy năm sống một cuộc đời tẻ nhạt, anh thật sự cũng đã rất mệt.

Bởi vậy, Lam Lam, hôm nay anh đã đến đây rồi!!!

***

Ở một thành phố khác.

Mí mắt Lam Lam khẽ giật giật mấy cái. Bàn tay nhỏ nhắn đang cắt tỉa mấy cành hoa trà đột nhiên nhiên khựng lại, mũi kéo liền đâm vào ngón tay xinh đẹp, mấy giọt máu đỏ thẫm chảy xuống cánh hoa trà màu trắng.

Trông thấy vậy, Lam Lam chẳng buồn quan tâm đến máu trên tay mình, chỉ vội vàng cúi xuống, tận lực lau đi mấy vết máu vương trên cánh hoa trà, có điều, cô càng lau, màu hoa trà lại càng thêm loang lổ, hệt như người đàn ông trong lòng cô, càng cố quên bao nhiêu, nỗi nhớ lại càng khắc sâu bấy nhiêu.

Cảnh Đức, đã hơn ba trăm bốn mươi lăm ngày xa anh rồi!!!

Con người ta, hễ gặp qua chuyện gì, mỗi người đều có phản ứng khác nhau. Trong đó có một loại người, đem tất cả mọi chuyện chôn dưới đáy lòng, không nói cho người khác biết... Trên đời này, người đáng thương nhất, thật ra không phải là những người yếu đuối tay trói gà không chặt, mà là những người hễ gặp chuyện gì khó khăn, đều cắn chặt răng thầm nuốt máu, nuốt lệ.

Lam Lam chính là loại người như vậy...Mạnh mẽ, cứng cỏi đến mức đáng thương!

Ban ngày cô là một bà chủ vui vẻ, tươi cười với nhân viên của mình, đêm đến, cô như một con thú bị thương trong một chiếc l*иg nhỏ, cô đơn, lẻ loi, khổ sở, chông chênh trong nỗi nhớ thương vơi đầy.

Bây giờ cô mới thật sự hiểu rằng: Những thứ tốt đẹp thì không nên trải qua, bởi vì một khi đã trải qua thì sẽ không có cách nào quên được, cho dù trở thành hồi ức thì cũng vẫn sẽ dây dưa suốt kiếp, lúc nào cũng đau khổ hoài niệm, khiến con tim quanh năm lún vào hồi ức, không chịu đối mặt với hiện tại.

***

Thành Đô, Tứ Xuyên - Trung Quốc

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô trong một chiều thu đỏ rực. Không khí nơi đây không tấp nập, xô bồ và sôi động như thủ đô Bắc Kinh, mà trái lại, cảnh vật của Thành Đô như một bức tranh lịch sử cổ kính, mang đậm nét văn hóa Trung Hoa xưa cũ và bình yên đến lạ.

Lần đầu tiên được đến quê hương của "mẹ vợ tương lai", Quách Cảnh Đức không khỏi cảm thấy có chút bồi hồi trong lòng. Suốt ba trăm năm mươi ngày xa Lam Lam, suốt sáu mươi lăm ngày làm một người đàn ông bình thường như điều cô mong muốn, đến hôm nay rút cục anh cũng đã đến được điểm dừng chân cuối cùng của Lam Lam rồi.

"Lam Lam...anh đã đến đây rồi!!!"

Lúc trước khi đọc bức thư của Lam Lam để lại, anh đã biết cô ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Bởi vì nơi cuối cùng cô nhắc đến trong hành trình của mình chính là Trung Quốc, mẹ của cô cũng sinh ra ở vùng đất này, và món mì cay hai người đều thích, cũng là của Tứ Xuyên này đây.

Cảnh Đức đi khắp thành phố Thành Đô, sau cùng dừng lại ở một tiệm mì ở quận Long Tuyền Dịch.

Tiệm mì này có tấm biển hiệu được viết tay bằng mực tàu, nét chữ viết See You Again vừa cứng cỏi, vừa mềm mại, nhưng cũng rất thê lương. Xung quanh tiệm treo mấy chiếc đèn l*иg đỏ, trên mấy bậu cửa sổ bằng kính còn đặt mấy chậu hoa trà.

Chính là hoa bạch trà, loài hoa có mùi hương của riêng anh.

Không cần phải hỏi xem bà chủ là ai, Cảnh Đức cũng có thể dễ dàng đoán ra được, người phụ nữ ở trong kia chính là người anh cần tìm!!!

Anh đứng yên lặng ở bên ngoài cửa tiệm, chăm chú ngắm nhìn người phụ nữ mặc chiếc sườn xám màu xanh lam đang tất bật tính toán gì đó trên quầy.

Sau hơn một năm không gặp, Lam Lam vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ có điều cơ thể đã gầy đi rất nhiều, bờ vai cũng mảnh mai thêm mấy phần, khiến cho đáy lòng ai kia không khỏi xông lên những nỗi xót xa nồng đậm.

Anh lặng lẽ đứng ở đó quan sát cô không biết bao nhiêu lâu, chỉ biết khi thành phố cổ kính kia đã thắp sáng đầy những l*иg đèn màu đỏ rực, bước chân anh vẫn ở nguyên vị trí đó, chưa từng rời đi, cũng chưa từng tiến lại.

Khoảng cách của con người thật kỳ lạ. Giữa điểm đến và điểm đi là quãng đường, còn giữa chia ly và gặp lại, là cả một quãng đời.

Một năm trôi qua, hai người đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện thê lương, từ nhớ nhung, đau khổ, day dứt, rồi đến hôm nay bồi hồi gặp lại...tất cả những cung bậc cảm xúc đều đã trải nghiệm qua cả rồi.

Tình yêu chính là như vậy, yêu thương cũng cần phải có sự đánh đổi, phải trải qua đau đớn mới có thể chạm đến hạnh phúc vuông tròn.

Bởi vậy...Lam Lam...anh đã hiểu ra rồi!!!

***

10 giờ đêm, mấy nhân viên phục vụ trong cửa tiệm cũng dần ra về hết. Chỉ còn bà chủ xinh đẹp vẫn mải mê với những con số trên quầy thanh toán. Bộ sườn xám trên người cô phô diễn triệt để những nét xuân quang, đằm thắm của phụ nữ châu Á. Vừa dịu dàng, vừa quyến rũ bội phần.

11 rưỡi đêm, rút cục cô cũng làm việc xong.

Lam Lam đi vào bên trong lấy thứ gì đó, một lát sau cầm trên tay một bình tưới nước, bước ra bên ngoài cửa tiệm, chậm rãi tưới mấy chậu hoa trà bên cửa sổ.

Hôm nay sao mùi hoa trà lại thơm đến vậy, hương thơm thanh lạnh vương mùi thuốc khử trùng, hệt như mùi hương trên người của Quách Cảnh Đức. Nhẹ mà không nhạt, thơm nhưng không nồng, tiết chế vừa đủ, thoang thoảng khiến người ta mê say.

Mùi hương ấy, sao bây giờ lại chân thật đến thế??

Cô mỉm cười tự giễu bản thân mình lại nhớ đến anh rồi, hứa hẹn "ngày mai sẽ quên" mà hơn một năm rồi vẫn chưa làm được. Có lẽ đêm nay phải nghiêm túc tự kiểm điểm lại lập trường của bản thân thôi.

Lam Lam tưới xong, vừa định xoay người bước vào nhà thì tầm mắt chợt dừng lại trên người một người đàn ông đứng bên kia đường. Chiếc bình tưới trong tay tuột xuống, rơi xuống nền vỉa hè phát ra những tiếng kêu leng keng.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, bóng dáng cao lớn thẳng tắp. Dù đứng lặng lẽ trong bóng tối nhưng khắp thân vẫn toả ra một vầng hào quang thanh khiết cao quý vô cùng.

Một cơn gió thu thổi qua, mái tóc của anh ta khẽ lay động theo chiều gió.

Quách Cảnh Đức!

Lam Lam thất thần đến mức đờ người ra như tượng, hai mắt mở to nhìn trân trân người đàn ông trước mặt, không chớp lấy một lần.

Hai người cứ đứng thế nhìn nhau rất lâu, thỉnh thoảng có vài chiếc xích lô chạy qua, đường phố vẫn văng vẳng nghe mấy tiếng người cười cười nói nói. Chỉ có hai tâm hồn là cực kỳ tĩnh lặng, chẳng quan tâm đến xung quanh xảy ra chuyện gì, chỉ yên lặng nhìn về phía đối phương mà thôi.

Lam Lam ra sức lắc đầu mấy lần, còn tự thuyết phục bản thân rằng: "mình nhớ anh ấy đến phát điên rồi, nhớ đến mức còn tưởng tượng ra anh ấy đứng trước mặt. Làm sao Cảnh Đức có thể tìm đến đây được chứ, nhất định là nhìn lầm rồi".

Nghĩ vậy, Lam Lam liền xoay người, định bỏ chạy vào trong nhà. Không ngờ cô vừa đi được vài bước, giọng nói trầm ấm của ai kia đã truyền đến bên tai

- Lam Lam.

Cô lập tức khựng lại.

Giọng nói này quen thuộc quá.

Hoá ra, cô không hề nhìn lầm, hoá ra, cô không hề ảo tưởng.

Quách Cảnh Đức!!!