Chương 36

"Một thành phố dù có chói lọi cỡ nào, dẫu có mê hoặc ra sao, nếu không có ai đó bên cạnh cùng chia sẻ với bạn thì cũng chỉ là phí hoài mà thôi".

Trong mắt của Lam Lam, thế giới bên ngoài Việt Nam là một cuộc sống hoàn toàn khác, mang theo sự kỳ vọng thay đổi của cô, nhưng do bị hiện thực bài xích mà rơi vào hoàn cảnh nực cười như thế này. Cô đơn, lẻ loi nhưng buộc phải có một lý do để hòa nhập với niềm hy vọng.

Không một ai biêt được, ba trăm bảy mươi hai ngày ấy, cô đã sống khổ sở đến mức độ nào.

Giờ phút này đây, khi người đàn ông cô nhớ mong ngày đêm đã xuất hiện, còn đem cô ôm thật chặt vào trong lòng, những đớn đau ấy không cần phải che giấu nữa, cũng không muốn phải che giấu nữa. Hơn một năm qua, phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy, cô cũng đã mệt lắm rồi....

- Lam Lam, đừng khóc.

Cảnh Đức nhẹ nhàng vươn tay, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má xinh đẹp của cô, bàn tay đẹp đẽ dịu dàng và ấm nóng, mùi hoa trà thoang thoảng thơm ngát của riêng anh lập tức xoa dịu đi trái tim chằng chịt những vết sẹo của Doãn Lam Lam, lúc ấy, cô mới nhận ra rằng: Hóa ra, để quên đi một người, người ta có thể dùng đến một năm, hai năm, thậm chí là cả quãng đời còn lại...nhưng để nhớ một người, chỉ cần một giây thôi là cũng đã đủ rồi.

Thật lòng, Cảnh Đức....em không muốn rời xa anh nữa, không muốn xa anh nữa...!!!

Lam Lam chẳng biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng khi cô đã nguôi ngoai, cả thành phố Thành Đô đã yên lặng chìm vào giấc ngủ từ rất lâu rồi.

Lúc nhìn thấy áo sơ mi tối màu của Cảnh Đức bị ướt nhòe một mảng đầy nước mắt hòa lẫn nước mũi, cô mới hốt hoảng đẩy anh ra, bởi vì ngượng ngùng mà nói năng có phần lộn xộn

- Xin...xin...lỗi, tôi...à..em...không cố ý.

Anh trông thấy thái độ của Lam Lam như vậy, khóe miệng không kìm được mà cong lên khe khẽ, một lát sau anh đành chậm rãi cúi xuống bế cô đặt lên ghế, cười cười lên tiếng

- Ngồi yên đây, anh đi đóng cửa giúp em.

- A...không, không cần, để em tự làm.

- Ngoan đi.

Dứt lời, Cảnh Đức xoa xoa đầu Lam Lam rồi đứng dậy xoay người đi ra phía cửa, xắn tay áo sơ mi lên rồi đóng cửa lại.

Lam Lam chợt thấy có cái gì đó không đúng lắm, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra là cái gì. Cho đến khi Cảnh Đức đóng xong cửa tiệm, cô mới chợt nhận ra rằng: Cái không đúng ở đây nghĩa là Cảnh Đức không định trở về à?

Nghĩ đến đây, cô mới giật mình hét lớn

- Này Quách Cảnh Đức, anh đóng cửa làm gì?

Nghe thấy mức độ âm thanh lớn như vậy, không những sắc mặt của Cảnh Đức không hề biến đổi mà trái lại, anh vẫn ung dung quay lại phía Lam Lam đang ngồi, bình thản trả lời

- Anh không thể mặc cái sơ mi này đi về vào bây giờ.

Giỏi lắm. Đúng là Quách Cảnh Đức. Chỉ một câu nói thôi đã hoàn toàn đảo lộn được cục diện mọi chuyện, khiến cho Lam Lam từ người bị hại đã ngay lập tức trở thành người hãm hại anh rồi.

Đây là cái đạo lý gì vậy?

Lam Lam mặt méo xệch, cúi đầu nhìn xuống chiếc áo sơ mi dính đầy nước mắt nước mũi trên người anh, trong lòng hối hận đến mức chỉ muốn ngay cắn lưỡi mình để tự tử. Công nhận đối với một người ưa sạch sẽ như Quách Cảnh Đức, phải chịu đựng hoàn cảnh này là đã quá miễn cưỡng rồi, nói gì đến chuyện sẽ ra ngoài với chiếc áo sơ mi kinh khủng như vậy. Ôi trời ơi, ai giết cô đi!!!!

Khi Lam Lam còn đang mải mê suy nghĩ cách tự tử thế nào cho nhẹ nhàng nhất thì anh đã tiến lại, đưa tay bế cô lên rồi chậm rãi đi đến cầu thang. Một lần nữa cô lại nhận ra rằng: mình lại tiếp tục rơi vào bẫy rồi.

Tại sao cái khuôn mặt đáng chết kia lại có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra được chứ? Đến cả gạt người cũng là gạt người trong thanh cao như thế, khiến đối phương rõ ràng biết mình bị lừa mà vẫn cam tâm tình nguyện để bị lừa.

Trời ơi, Doãn Lam Lam, mới có 8 ngày gặp lại thôi mà, xiêu lòng cái gì nhanh vậy??? Huhu

- Đức, thả em xuốnggggg.

***

Tầng 2 cửa tiệm của Lam Lam được thiết kế như một căn hộ nhỏ. Ở trên đó có một phòng bếp, một phòng ngủ, một phòng khách, và tất nhiên trên bậu cửa sổ cũng để một chậu hoa bạch trà.

Cảnh Đức đặt cô lên giường rồi thản nhiên cởi áo sơ mi của mình, sắc mặt tỉnh bơ như không. Lam Lam trông thấy anh như vậy, đành vội vàng lồm cồm bò dậy, miệng lắp bắp mãi mới phát ra được một câu:

- Anh...anh định làm gì vậy?

Ai đó vừa ung dung cởi đồ vừa bình thản trả lời, ý cười trên khóe môi lại càng thêm nồng đậm

- Đi tắm.

- À...

- Vậy em nghĩ anh định làm gì?

- Hả?

Lam Lam mặt nghệt ra, vài giây sau đó hai má bắt đầu nóng ran lên, luống cuống trả lời

- Không. Ý em là...anh lấy đồ đâu ra để tắm?

Cảnh Đức không nói thêm gì, chỉ chăm chú nhìn Lam Lam đang bối rối ở dưới giường thêm một lúc rồi cười cười, xoay người đi vào trong phòng tắm.

Lúc anh vừa quay đi, Lam Lam lại len lén liếc nhìn cơ thể nửa trần vô cùng quyến rũ của anh, trong lòng thầm ước "Sao anh không cởi thêm đi". Sau đó ngay lập tức lại muốn tự vả ngay vào cái miệng mình.

Ôi trời, Lam Lam, mày đang nghĩ cái gì thế???

***

Khi Cảnh Đức tắm xong bước ra, khắp căn phòng ngủ của cô lập tức ngập tràn mùi hoa trà thơm ngát, thanh đạm.

Mùi hương quen thuộc mà rất lâu rồi cô không được ngửi thấy, mùi hương của riêng anh...

Anh quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, vài lọn tóc ướt vẫn còn vương trên trán, vòm ngực rộng lớn cũng đọng lại mấy giọt nước lấp lánh, hơn một năm trôi qua, anh vẫn phong độ như vậy, vẫn quyến rũ như vậy. Khiến cho ai đó ngồi dưới giường không kìm được, trái tim nóng rực trong l*иg ngực không ngừng gào thét điên cuồng.

Cảnh Đức chậm rãi đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô, hương thơm hoa trà ngay lập tức xộc vào cánh mũi

- Muộn rồi, em ngủ đi.

- Không phải...anh muốn ngủ ở đây đấy chứ?

- Thật ngại quá, lại bị em đoán trúng rồi.

- Không được.

- Quần áo của anh ướt hết rồi.

Lam Lam tức đến nghẹn họng, không thể nói thêm được lời nào. Cô hậm hực đứng dậy lấy đồ rồi vào trong phòng tắm, để lại "bác sĩ đẹp trai" nào đó mặt mày vẫn thản nhiên như không ngồi ở trên giường cô, đáy mắt hiện rõ ý cười nồng đậm.

***

Lam Lam tắm xong, còn tự tay giặt đồ cho anh. Áo sơ mi thẳng thớm ngay ngắn, dù anh mặc cả ngày cũng vẫn thơm ngát mùi hoa trà, cổ áo cũng sạch sẽ không một vệt ố bẩn, khắp cả phòng tắm tản mát ra một mùi vị thân thương quen thuộc. Đã rất lâu rồi, Lam Lam không được trải qua loại cảm giác này. Cảm giác được nấu cơm cho anh, được giặt đồ cho anh, được làm người vợ hiền của Quách Cảnh Đức.

Có ai đó từng nói rằng: "Ta đi rất nhiều nơi, xem rất nhiều cuốn sách, cũng uống qua rất nhiều loại rượu, nhưng lại chỉ thích duy nhất một người".

Tình yêu của cô dành cho anh cũng vậy, đã đi rất nhiều nơi, đã cố gắng quên rất nhiều lần, nhưng suy cho cùng cũng không thể nào làm được. Thích vẫn cứ là thích, không quên được nhất định sẽ không quên được. Chẳng thế mà mới chỉ gặp lại có tám ngày thôi, lập trường, lý tưởng trong cô đều đã sụp đổ đến không còn một mẩu.

Lam Lam thở dài một tiếng, thời gian thật biết trêu đùa lòng người, đã một năm trôi qua rồi...biết bao nhiêu chuyện đã thay đổi rồi, vậy mà cô thì vẫn kiên trì cố chấp chỉ thích một người!!!

***

Lúc cô phơi đồ xong, Cảnh Đức đang ngồi ở sofa xem chương trình "Y học Trung Hoa" trên tivi, trước mặt đặt hai ly nước đang bốc khói nghi ngút, một ly là nước trà Ô Long vàng óng ánh, một ly là nước chanh đào ngâm mật ong.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh nghiêng đầu nhìn về phía Lam Lam, chậm rãi lên tiếng

- Em lại đây.

Lam Lam ngoan ngoãn đi đến ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, mùi hương hoa trà đặc biệt thơm mát xộc vào cánh mũi

- Đừng uống trà nữa. Dạ dày anh không tốt.

- Anh khoẻ rồi.

Anh cầm ly nước chanh mật ong đã được hâm nóng, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cô, bình thản mở miệng

- Hồi nãy khóc nhiều khàn hết giọng rồi, em uống ly nước này đi.

- Ai..ai thèm khóc chứ.

- Ừ, không phải em.

- Thì đúng là không phải mà. Anh cười gì vậy.

- Anh đâu có cười. Em uống đi.

Lam Lam nhận lấy ly nước từ trên tay anh, chầm chậm đưa lên miệng. Vị chanh thanh lạnh hòa cùng vị ngọt của mật ong chảy vào cổ họng, vừa ngọt vừa ấm, hệt như hương vị của anh.

- Đức...

- Ừ

Lam Lam chợt ngừng lại một lúc, môi mấp máy định nói câu gì nhưng sau đó lại thôi. Thật ra, cô định nói "Anh đừng tốt với em như vậy", "Anh hãy trở về đi, trở về Việt Nam tiếp tục công việc mơ ước của mình, đừng hủy hoại đi tiền đồ của mình vì em...em không xứng đáng", tuy nhiên thật sự vị ngọt ấm từ chanh đào trong miệng khiến cô không cách nào nói ra được.

Bởi vì, cô vừa muốn anh quay về, nhưng lại vừa sợ anh thật sự quay về!!!

Thật ra... kỷ niệm về anh đã từng là nơi hạnh phúc, nhưng cũng là thứ khiến cô đau lòng... Đời người là thế, có bao nhiêu hạnh phúc thì nhất định sẽ có bấy nhiêu đau khổ. Cho nên có đôi khi tránh né cũng không phải là chuyện không tốt.

Thế nên, hiện tại...hãy để cô hèn nhát tránh né một lần này đi.

Cảnh Đức chăm chú nhìn cô một lúc lâu, sau cùng thấy Lam Lam không có ý định nói tiếp cho nên anh đành đặt ly trà xuống bàn, điềm đạm mở miệng

- Lam, ngủ đi, muộn rồi.

- Còn anh?

- Anh ngủ ở sofa.

- Anh đang bị bệnh đấy, hơn nữa...lại mặc thế này.

- Không sao đâu.

- Nếu anh không ngại...thì...ngủ trên giường đi.

- Em ngủ ở đâu?

- Ở trên giường.

Cảnh Đức cười cười, với tay lấy điều khiển tắt tivi rồi đứng dậy kéo cô về phòng ngủ.

Đã lâu rồi, hai người không được ở bên nhau gần như vậy. Cả thế giới ngoài kia đã yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, một khoảng an yên dành trọn cho hai trái tim khổ đau đã sắp chạm tới hạnh phúc vuông tròn!!!