Chương 10: Tiệc rượu

Khi Tiêu Ngữ Yên khoác tay Đằng Duệ xuất hiện trước cửa nơi tổ chức tiệc, khách khứa đã đến khá đông đủ. Họ tụ lại thành tốp năm tốp ba thì thầm, phục vụ thì bưng rượu đi qua đi lại.

Thấy Đằng Duệ xuất hiện, vài người chào anh mời đến chỗ họ. Tiêu Ngữ Yên nhận ra trong đó có chủ tịch thành phố. Họ đang mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh Đằng Duệ.

“Cậu Đằng mà dẫn phụ nữ đến tham gia tiệc. Theo như tôi được biết thì hình như đây là lần đầu tiên.” Chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, chủ tịch Trần trêu anh. Ông ấy là đã tầm trung niên, trông khá lịch sự nho nhã, đôi mắt tươi cười rất khôn khéo.

Ông ấy biết cô gái này, hôn lễ của cô và Lăng Tuấn Ngạn khiến toàn thành phố phải xôn xao nhưng hôm nay Đằng Duệ đưa theo cô đến đây. Ông ta thầm giật mình nhưng không hề thể hiện ra ngoài mặt.

“Tôi đã nói mà, dạo này cậu Đằng rất chăm chạy đến chỗ của chúng ta, chắc chắn là có chuyện mà ha ha. Cũng tốt, cậu Đằng giống ngựa hoang vậy, cần có người quản lý.” Trương Chấn thân hình cao to vạm vỡ cười trêu anh.

Vương Kỳ nhìn hai người trước mắt, anh ta đã đoán được chuyện này từ lâu rồi. Ngày đó ở trước cửa quán bar, khi Đằng Duệ viện cớ không đi chung với mọi người là anh ta nghĩ ngay đến Tiêu Ngữ Yên. Vì thế bây giờ anh ta chỉ cười cười chứ không hề nói gì.

“Mọi người cứ đùa, đây là Tiêu Ngữ Yên. Ngữ Yên, ông Trần đây là chủ tịch thành phố, còn Vương Kỳ là phó chủ tịch, kia là chính ủy Trương Chấn...” Đằng Duệ chỉ mỉm cười, giới thiệu bạn bè ở thành phố của anh cho cô.

Khi mọi người tụ lại tán gẫi, thì quả nhiên Tiêu Ngữ Yên thấy bóng dáng của hai người kia. Mặc dù đã đoán được từ lâu nhưng sắc mặt của cô vẫn hơi khó coi.

Cô rất muốn bỏ trốn khỏi đây nhưng lại bị Đằng Duệ ôm chặt vai. Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh chỉ mỉm cười, ánh mắt bí hiểm. Anh ôm vai của Tiêu Ngữ Yên bước đến trước mặt họ, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo tươi cười: “Xin chào Lăng tổng.” Anh đưa tay về phía Lăng Tuấn Ngạn.

Lăng Tuấn Ngạn đã thấy Tiêu Ngữ Yên từ lâu rồi. Anh ta thấy Đằng Duệ ôm vai cô bước đến chỗ anh ta, ánh mắt âm u bình thường trở lại, nghiến răng nhìn Đằng Duệ chào hỏi rồi lại đưa tay ra. Anh ta lạnh lùng chạm tay anh một cái.

Cùng một nơi, cùng một khung cảnh nhưng người đã đổi thay. Hai năm trước, tiên nữ Tiêu Ngữ Yên nép vào lòng Lăng Tuấn Ngạn, Đằng Duệ chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà hai năm sau, Đằng Duệ đã được ôm tiên nữ vào lòng, còn người nép vào ngực Lăng Tuấn Ngạn lại là Trương Thiến, một cô gái xinh đẹp nhưng tầm thường!

Dường như hai người đàn ông đều nhận ra điều này nên nét mặt của hai người hoàn toàn khác nhau. Một người thì lạnh lùng nhưng lại mỉm cười tự tin, một người thì lạnh lùng không giấu nổi vẻ buồn bã.

Tiêu Ngữ Yên cố gắng phối hợp với nụ cười của Đằng Duệ nhưng cũng không giấu nổi sự yếu đuối; Trương Thiến vẫn cười dịu dàng nhưng nụ cười đó lại khá cứng nhắc.

Lúc này phục vụ bước đến bất cẩn chạm vào người Trương Thiến, anh ta vội vàng xin lỗi cô ta. Mặt Trương Thiến trầm xuống nhưng thoáng chốc đã cười dịu dàng, nói nhỏ nhẹ: “Không sao đâu.”

Đằng Duệ mỉm cười ôm Tiêu Ngữ Yên rời khỏi đấy. Khi đi tới chỗ gần đó, anh dừng lại nhìn về hướng Lăng Tuấn Ngạn. Tiêu Ngữ Yên muốn xoay lưng tránh đi nhưng lại bị Đằng Duệ giữ chặt không thể động đậy.

Đúng vào lúc này, một việc lạ xảy ra...

Tiêu Ngữ Yên sững sờ, cô tự che miệng mình. Cô thấy bộ lễ phục của Trương Thiến từ ngực chảy dọc xuống hông, từ từ nứt ra. Lúc đầu bản thân Trương Thiến cũng không cảm nhận được gì.

Cho đến khi có người kinh ngạc hô lên, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Trương Thiến, chỉ trong vài giây, đại sảnh im phăng phắc. Lúc này Trương Thiến phát hiện lễ phục của mình bị rách, lộ áo ngực, nửa trên qυầи ɭóŧ và mảng da trắng nõn ở giữa.

Trương Thiến sững sờ, một giây sau cô ta nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cô ta hét lên, lấy tay che cơ thể đang lõα ɭồ.

Đằng Duệ cúi người thì thầm vào tai Tiêu Ngữ Yên: “Lần này hả giận rồi chứ?”

Bây giờ Tiêu Ngữ Yên giờ mới hiểu ra, cô quay đầu kinh ngạc nhìn Đằng Duệ: “Anh làm thật à? Nghĩ đến chiêu này luôn đó hả?”

Đằng Duệ vô tội nói: “Chẳng phải cô đã nói cô muốn xé quần áo cô ta để mọi người thấy được gương mặt thật của cô ta à?”

Ngữ Yên buồn cười, cô xoay người đấm nhẹ lên ngực anh: “Sao anh không chịu nói sớm, xé nhiều vào để cô ta lõa thể luôn.”

Đằng Duệ ngạc nhiên: “Lòng dạ đàn bà độc quá đi.”

Tiêu Ngữ Yên không thèm quan tâm đến anh, cô quay đầu nhìn Trương Thiến. Đằng Duệ ôm eo cô, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, anh cũng không biết tại sao, anh chỉ muốn cô được vui vẻ. Đằng Duệ cũng cảm nhận đượcdường như sự nuông chiều anh dành cho cô đã vượt quá mức độ thích thú thương hại, hơn nữa còn hơi mất nguyên tắc.

Bên kia, có vài phục vụ chạy tới đưa Trương Thiến lên lầu hai để thay trang phục.

Mặt Lăng Tuấn Ngạn tái mét, từ đầu tới cuối anh ta không hề có bất kỳ động tác gì, cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ đứng tại chỗ giống như Trương Thiến không hề liên quan gì đến anh ta vậy. Ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngữ Yên đang gần đó. Anh ta biết chắc chắn chuyện của Trương Thiến có liên quan đến Tiêu Ngữ Yên, Tiêu Ngữ Yên muốn thấy họ phải mất mặt, cô đang trả thù anh ta!

Tiếp đó anh ta thấy Tiêu Ngữ Yên quay người cười với người đàn ông kia nói gì đó, sau đó đấm nhẹ lên ngực anh như đang trêu ghẹo nhau, ánh mắt người đàn ông đó cực kỳ dịu dàng và nuông chiều, hệt như lúc hai người còn yêu nhau.

Dường như có một con dao sắc nhọn đâm vào tim anh ta, day đi day lại làm máu tuôn trào, cứ khứa từng dao từng dao... Anh ta cảm giác mình sắp chết ngạt rồi, sao cô lại ve vãn người đàn ông khác ngay trước mặt anh ta? Sao cô lại đối xử ác độc với Trương Thiến như vậy chứ?

Cuối cùng anh ta cũng không chịu nổi nữa, bước nhanh tới chỗ hai người đang thân mật kia.

Đằng Duệ thấy Lăng Tuấn Ngạn bước tới, ánh mắt anh ta giận dữ nhìn Tiêu Ngữ Yên chằm chằm. Đằng Duệ kéo Tiêu Ngữ Yên ra sau lưng mình, cười mỉa nhìn Lăng Tuấn Ngạn đang đến gần.

Từ trước đến nay Tiêu Ngữ Yên chưa bao giờ thấy Lăng Tuấn Ngạn nhìn mình với ánh mắt độc ác như vậy, cô bắt đầu hơi căng thẳng, ánh mắt lo sợ. Chắc chắn anh ta sẽ cho rằng cô đã làm việc này, anh ta và Trương Thiến bị mất mặt nên anh ta đến tính sổ.

Ánh mắt hoảng sợ của Tiêu Ngữ Yên đánh bại Lăng Tuấn Ngạn. Trong phút chốc anh ta mềm lòng, anh ta cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, lướt qua bóng dáng Đằng Duệ, nhìn cô lạnh lùng nói: “Tiêu Ngữ Yên, quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc rồi, đừng cứ dây dưa mãi. Người làm em tổn thương là anh, hi vọng sau này em đừng hãm hại Trương Thiến nữa.”

Mặt Tiêu Ngữ Yên trắng bệch nhưng cô chỉ cắn môi, không nói gì.

“Chuyện này là do tôi làm, không liên quan gì đến Ngữ Yên.” Đằng Duệ lạnh lùng nói.

“Đây là chuyện giữa tôi và Tiêu Ngữ Yên, hi vọng người ngoài như anh đừng nhúng tay vào.” Lăng Tuấn Ngạn nhìn Đằng Duệ bằng ánh mắt gϊếŧ người, anh ta nghiến răng nói.

“Lăng tổng, hiện tại đối với tôi và Ngữ Yên mà nói thì anh mới là người ngoài, hiểu chưa?” Đằng Duệ không hề yếu thế ôm eo Tiêu Ngữ Yên, dường như đang ra oai với Lăng Tuấn Ngạn.

Đằng Duệ tinh mắt thấy đáy mắt của Lăng Tuấn Ngạn tan vỡ, anh ta không nói gì nữa, giận dữ nhìn chằm chằm hai người trước mặt rồi nghiến răng quay lưng đi thẳng lên lầu hai.

Đằng Duệ nheo mắt nhìn theo bóng lưng anh ta, anh hơi nghi ngờ. Anh có thể thấy được tình cảm Lăng Tuấn Ngạn dành cho Tiêu Ngữ Yên, cho dù anh ta đã cố gắng che giấu thì cũng không qua được mắt anh nhưng tại sao anh ta phải tuyệt tình đến vậy? Anh ta đang giấu giếm điều gì?

Trương Thiến quấn khăn tắm ngồi trong phòng thay đồ, ánh mắt ngập tràn sự phẫn nộ và xấu hổ, mặt méo mó vặn vẹo, miệng thì không ngừng nguyền rủa, không còn dịu dàng như mọi người vẫn thường hay thấy.

Tiêu Ngữ Yên, cô quá đáng lắm rồi đó, rồi sẽ có một ngày cô phải đau khổ!

Một lát sau phục vụ mang quần áo tới, cô ta nhìn thoáng qua rồi lạnh lùng nói: “Tôi không thích màu này, đổi bộ khác cho tôi.” Phục vụ chỉ đành cầm quần áo đi.

Một lúc sau cửa lại mở ra, Lăng Tuấn Ngạn âm u bước vào, Trương Thiến trước đó còn giận dữ bỗng ra vẻ thiệt thòi tội nghiệp.

“Xin lỗi, Tuấn Ngạn, em đã làm anh mất mặt rồi.” Cô ta bật khóc nhìn Lăng Tuấn Ngạn.

“Không phải lỗi của em, quần áo đâu? Vẫn chưa mang đến sao?” Lăng Tuấn Ngạn trầm giọng hỏi.

“Ừm, họ vẫn chưa mang đến nữa, em ngồi đợi nãy giờ.” Cô ta vẫn dịu dàng như cũ.

Buổi tiệc kết thúc, mọi người chào hỏi rồi ra về, Đằng Duệ dẫn Tiêu Ngữ Yên, Lăng Tuấn Ngạn dẫn Trương Thiến, ai nấy bước tới xe của mình rời đi. Họ không gặp nhau nữa, dường như mọi người đều rất bình tĩnh.